Chương 29

6.1K 360 55
                                    

Giọng nói đau đớn khẩn cầu của Trần Tịch đột ngột vang lên, trong nháy mắt lòng Hạ Lệnh Tân như thể bị đánh một cái đau điếng. Anh không kịp nghĩ gì, lý trí đã mất một nửa, cúi người một tay ôm cậu, một tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt, từ sau lưng hôn vành tai cậu, giọng khàn khàn: "Cục cưng đừng khóc, xin lỗi, tớ sai rồi..."

Nước mắt của Trần Tịch càng không ngừng rơi, cậu quay người vươn tay ôm lấy cổ anh, mắt đã đỏ ngầu. Hạ Lệnh Tân bất chấp tất cả, nằm nghiêng cạnh cậu, đau lòng hôn mắt cậu, kéo cậu vào trong lòng nhẹ nhàng trấn an, miệng thì không ngừng giải thích.

Trần Tịch khóc ròng, nói: "Tớ sai rồi, cậu đừng bỏ tớ được không?"

Hạ Lệnh Tân kề trán lên trán Trần Tịch, nhìn thẳng vào mắt cậu, hận không thể móc trái tim ra cho cậu xem: "Tớ không bỏ cậu, chưa từng. Tớ vẫn thích cậu, cục cưng tin tớ, lúc nào cậu quay đầu lại tớ cũng luôn ở phía sau cậu. Dạo gần đây tại tớ, cậu tha thứ cho tớ được không? Về sau không bao giờ như thế này nữa, tớ cam đoan."

Mắt Trần Tịch đã sưng lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nghe vậy cậu lắc đầu nguầy nguậy, khóc ròng: "Không, là lỗi của tớ. Tớ không nên coi cậu là người khác, không nên từ chối cậu, không nên nhút nhát đến độ ngay cả thích một người cũng không dám nói ra." Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nghe lời cậu nói mà lòng vui như đốt pháo mà lại đau đớn cực kỳ, mắt cũng hơi ửng đỏ.

Trần Tịch tiếp tục thổ lộ tiếng lòng: "Tớ sợ đây chỉ là giấc mơ, cậu tốt như vậy sao lại thích người kém cỏi như tớ được chứ? Từ nhỏ đến lớn trừ mẹ ra cũng chỉ có bác Tần chủ nhà đối tốt với tớ một chút. Tớ không biết bạn bè bình thường chơi với nhau thế nào, tớ cũng không biết người yêu bình thường chung đụng ra sao. Lần trước thật ra chỉ là tớ thấy cậu đưa tớ về nhà quá lãng phí thời gian, không có ý khác."

Cậu không hề lảng tránh ánh mắt của anh nữa, trong mắt tràn đầy sự không muốn xa rời và bi thương, "Tớ thích cậu thích tớ, cũng thích cậu tốt với tớ. Cậu nói muốn đưa tớ về nhà thật ra lòng tớ vui vẻ lắm, thấy cậu và Lam Xu du lịch đi ăn cơm với nhau tớ rất khó chịu. Cậu không nắm tay tớ, không ôm tớ, tớ khó chịu muốn chết. Hộp bánh trung thu của cậu là tớ làm, cậu chơi bóng tớ muốn đưa nước cho cậu, cậu tập luyện về tớ muốn đấm bóp cho cậu thả lỏng. Tớ còn muốn nấu cơm cho cậu ăn, muốn sấy tóc cho cậu... Tớ nhớ cậu lắm, gặp được cũng nhớ, không gặp được càng nhớ. Tớ thật sự nhớ cậu lắm Hạ Lệnh Tân. Tớ chưa bao giờ biết hóa ra thích một người lại đau khổ đến vậy, nhưng tớ lại vui vẻ chịu đựng..." Nói đến đoạn sau Trần Tịch đã nói năng lộn xộn, cậu khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không nên lời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hạ Lệnh Tân đỏ vành mắt, giọng khàn khàn: "Xin lỗi cục cưng, ngày đó là tớ hiểu sai, tớ cam đoan không có lần sau. Cậu tốt lắm, tốt đến mức làm cho tớ không biết yêu cậu thế nào mới được. Xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu vui vẻ hạnh phúc, lại không ngờ cậu đau khổ đến mức này. Xin lỗi cục cưng, cậu tha thứ cho tớ, về sau cậu đánh tớ mắng tớ tớ cũng chịu. Tớ sai rồi, đừng khóc nữa được không? Cục cưng, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời."

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgDove le storie prendono vita. Scoprilo ora