Chương 40

5.5K 264 6
                                    

Ngày hôm sau chủ yếu thi các môn đồng đội, chạy tiếp sức, nhảy dây, kéo co đều thi trong hôm nay. Lo có những người vừa tham gia chạy tiếp sức vừa tham gia chạy bền, sợ chạy bền xong ảnh hưởng đến chạy tiếp sức nên trường học cho thi chạy tiếp sức vào buổi sáng, chạy bền thì thi vào đầu buổi chiều.

Buổi chiều Trần Tịch tham gia thi chạy bền. Từ buổi sáng cậu đã bắt đầu căng thẳng, lúc xem Hạ Lệnh Tân chạy tiếp sức cũng không tập trung nghiêm túc, vừa xem vừa lo đợt thi chạy bền sắp đến.

Hà Diệu Dương, Cao Thắng đi chạy tiếp sức, Trương Kình không đi, cùng cậu xem thi đấu. Thấy cậu lo âu, biết là cậu đang căng thẳng vì chạy bền buổi chiều, cậu ta trấn an: "Không sao đâu, đừng lo, thi thật thì thời gian trôi qua nhanh lắm. Nếu không muốn chạy thì không chạy nữa cũng được, chạy được một nửa thấy mệt thì bỏ thi cũng được. Đừng nghĩ nhiều quá, không ai nói ra nói vào gì đâu."

Trần Tịch lắc đầu: "Không cần lo cho tớ, tớ chỉ hơi căng thẳng thôi. Trước khi thi căng thẳng là bình thường, tớ không sao." Đã đăng ký rồi thì phải chạy hết đường, Trần Tịch chưa từng nghĩ đến bỏ thi hoặc bỏ cuộc giữa chừng.

Cuộc thi buổi sáng kết thúc mau chóng, Trần Tịch đi ăn cơm với đám Hà Diệu Dương, khi quay về ký túc xá Hạ Lệnh Tân đã về trước, thấy cậu về thì đứng dậy nghênh đón ôm lấy cậu, như là rất lâu rồi không gặp. Cậu ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dồn dập của anh, chờ anh hôn đủ rồi mới ôm thắt lưng anh nghiêng đầu tựa vào vai anh, ảo não nói: "Tớ căng thẳng quá Hạ Lệnh Tân."

Hạ Lệnh Tân ôm Trần Tịch thật chặt, cảm giác mảnh hồn thiếu sót kia cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, nghe vậy đau lòng vô cùng. Anh vỗ lưng cậu an ủi: "Không sao đâu cục cưng, cậu cứ làm như khi tập luyện, chạy chậm là được, chú ý hô hấp, đừng chạy nhanh quá, không nên làm mình bị thương." Sau tối hôm qua, Hạ Lệnh Tân đối mặt với Trần Tịch lại càng không kìm chế nổi mình, hận không thể ôm cậu hôn hôn sờ sờ mãi. Mà anh không muốn cậu làm loại chuyện đó cho mình lần nữa mà là thật sự rất thích cậu, chỉ có tiếp xúc thân mật mới có thể hóa giải tình yêu trong lòng anh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trần Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ngọn nguồn nỗi lo trong lòng cho Hạ Lệnh Tân nghe: "Tớ biết... Nhưng nếu tớ chạy chậm quá thì liệu có sao không? Liệu những người khác có cười nhạo tớ không? Liệu các bạn trong lớp có thấy tớ không có ý thức tập thể, rõ ràng có thể chạy nhanh hơn mà vì sao không nỗ lực vì tập thể hay không?" Trần Tịch rất xấu hổ, nhưng cậu đúng là đang lo âu vì cái nhìn của người khác, mà không phải lo âu vì chạy bền.

Hạ Lệnh Tân thấy Trần Tịch cẩn thận sợ hãi cái nhìn của người ngoài mà đau lòng vô cùng. Anh bảo cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói: "Cục cưng, không sao đâu, đừng quan tâm người khác nghĩ thế nào, người thật sự quý cậu sẽ không xa cách cậu vì việc nhỏ này, bởi vì việc này nhỏ nên cậu cũng không cần thiết có được sự tán thành của người không thích cậu. Huống chi cậu có dũng khí chạy năm nghìn mét, họ kém hơn cậu. Người không thi đấu không có tư cách cười nhạo người khác, cậu đi thi đã hơn rất nhiều người rồi. Cho nên cục cưng đừng sợ, họ nghĩ thế nào về cậu căn bản không quan trọng."

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgWhere stories live. Discover now