Chap 47

270 35 4
                                    

Cậu bé tên Lee Minyoung, tuổi thật lớn hơn vẻ ngoài một chút, năm nay vừa tròn mười tuổi, là học sinh lớp bốn trường Seoul Foreign. Mục đích hôm nay đến đây đúng như lời cậu bé nói, là muốn tìm Hoseok, vì Hoseok là luật sư ly hôn, luật sư ly hôn nổi tiếng. Cậu bé đặc biệt đến nhờ cậu, hy vọng cậu có thể giúp cha mẹ mình ly hôn.

Hoseok thật sự không biết nên khóc hay cười. Một đôi vợ chồng, sống với nhau thế nào mà để một đứa trẻ vừa mới mười tuổi phải cầm tiền lẻ dành dụm được đi mời luật sư giúp bọn họ ly hôn. Quả thật khiến người ta thất vọng đến tột đỉnh.

Hoseok áp chế sự tức giận trong lòng, hỏi cậu bé: "Con có thể nói chú nghe vì sao lại muốn cho cha mẹ ly hôn không?"

Cả người cậu bé run rẩy: "Con... con không muốn má bị đánh nữa. Con nhớ hồi nhà còn an tĩnh, không có tiếng đập đồ."

Một đứa trẻ, một đứa trẻ mới mười tuổi, ngồi trước mặt Hoseok nói cho cậu biết nó muốn sống cuộc sống an tĩnh. Điều này khiến cậu câm lặng thật lâu.

Cậu bé không biết suy nghĩ của Hoseok. Cậu bé sợ mình quá nhỏ, lời nói ra có vẻ không đáng tin, vì thế bắt đầu cởϊ áσ khoác đồng phục, xắn cổ tay áo trong lên cho Hoseok xem.

Trên cánh tay nhỏ đó có rất nhiều vết bầm. Hoseok không phân biệt được là do thắt lưng, gậy gộc hay thứ gì khác đánh. Gia đình cậu vốn cũng không hạnh phúc, nhưng điều cậu phải chịu đựng phần nhiều là bạo hành lạnh từ cha mẹ. Cậu thật sự khó có thể tưởng tượng được những vết thương này xuất hiện trên người một đứa trẻ sẽ là cảm giác thế nào.

Hoseok cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Cậu bước đến bên cạnh cậu bé, vén vạt áo ngang hông cậu bé lên. Không chỉ cánh tay mà trên lưng, trên người cũng có những dấu vết giống vậy. Màu sắc vết thương đậm nhạt không đều, nhìn đã biết không phải cùng một thời gian gây ra. Điều này chứng tỏ cậu bé đã bị cha bạo hành trong một khoảng thời gian dài.

Hoseok phẫn nộ: "Ông ta không chỉ đánh má con mà còn đánh cả con?"

Cậu bé gật đầu, thấp giọng nói: "Trước kia là thua tiền mới đánh, sau này uống rượu vào cũng đánh."

Hoseok truy vấn: "Vậy má con đâu? Chẳng lẽ trước giờ cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng hay nhờ giúp đỡ sao? Cô ta có từng báo cảnh sát chưa?"

Mấy chữ báo cảnh sát rõ ràng rất xa lạ với cậu bé, khiến cậu bé cảm thấy nghi hoặc.

- Má nói không có vợ chồng nào không cãi nhau, cũng không có cha mẹ nào mặc kệ con không dạy. Má nói chuyện xấu trong nhà không thể kể ra ngoài. Nhưng nếu ba đánh con thì má sẽ chạy tới che chở. - Cậu bé càng nói, vẻ mặt càng đau khổ, - Nhưng ba con gần đây hay về rất khuya, lần nào cũng uống đến say khướt. Chỉ cần má làm gì không vừa ý là ổng lại vung tay đánh. Chú ơi, con ngủ cũng không dám cởϊ qυầи áo, là nghĩ nếu có chuyện gì, con có thể mang má chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng sức con quá yếu, cái gì cũng không làm được. Chỉ cần con phản kháng, ông ta sẽ đánh luôn cả con. Má không ngăn được ổng, cũng chỉ có thể nhào lên người che chở cho con. Khi nào ông ta đánh mệt rồi mới có thể kết thúc. Sau đó cũng chỉ có má ôm con khóc, rồi còn phải quét dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi ổng thức dậy.

[Sope] [Cover] Ly hôn hiểu biết một chút Où les histoires vivent. Découvrez maintenant