Chap 40

315 47 3
                                    

Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tháng tư nhiều mưa.

Hoseok vừa xử lý xong tư liệu ủy thác, nhìn ngoài cửa sổ mà thất thần suy nghĩ. Trời lại mưa, cậu không mang theo ô. Mùa đông vừa qua, đồng chí Yoongi lái xe riêng đã chính thức bị cậu sa thải. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hoseok cảm thấy đi bộ mười phút về nhà cũng rất tốt, rất vui vẻ. Giờ Yoongi muốn đổi ý cho Hoseok tự lái xe cũng không được.

Yoongi hôm nay không bận việc. Hoseok nhẩm tính thời gian một chút, lúc này anh hẳn đã đến nhà. Xem ra cậu phải tự nghĩ cách đi về.

Tiếng mưa rơi đập vào cửa kính khiến con người ta tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thấy phiền muộn trong lòng. Nhìn hai hộp tài liệu đã sắp xếp ngay ngắn trên bàn, Hoseok thở dài, đứng dậy bê vào phòng.

Ủy thác bên trong hai hộp này cũng có điểm tương đồng.

Một vụ là con bị bệnh nặng, người vợ không buông tay, muốn bán nhà tiếp tục chữa trị nhưng người chồng kiên quyết không đồng ý, hai người lựa chọn ly hôn.

Hoseok còn nhớ lúc người mẹ kia tìm đến, cậu hỏi nhu cầu người ủy thác như thường lệ, cô ta ánh mắt rõ ràng, thẳng thắn nói với Hoseok mình cần tiền.

Hoseok đã tìm hiểu bệnh tình con trai cô ta, là căn bệnh có tiền cũng chưa chắc chữa khỏi được. Người cha không muốn đổ hết tài sản vào cái động không đáy đó nên mới ngăn chặn kịp lúc. Hoseok cũng muốn khuyên cô ta nên lượng sức, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, tình cảm đã chiến thắng lí trí, cậu không thể thốt lên một chữ "không"

Cuối cùng vẫn là ly hôn. Hoseok và người ủy thác cũng không tranh giành bất động sản, nhà vẫn để lại cho bên kia, nhưng phải trả cho nhà gái một phần tiền mặt tương ứng nửa giá trị. Như vậy, người mẹ đã có một số tiền để chữa bệnh cho con. Mà xét thấy đứa trẻ chưa thành niên, người cha vẫn phải có nghĩa vụ nuôi nấng. Bọn họ thương lượng một con số hai bên đều có thể chấp nhận, cuối cùng xem như chia tay trong hòa bình.

Hoseok làm luật sư, có đến thăm vài lần. Nhưng cậu nghe cậu bé nói từ khi đề nghị ly hôn, cha đã không tới bệnh viện nữa. Trước khi đi, cậu bé còn kéo tay áo Hoseok, lén hỏi có phải cha mẹ ly hôn là do cậu bị bệnh hay không. Hoseok không nói dối, cậu chỉ xoa đầu đứa trẻ, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Cha mẹ con tách ra là bởi vì họ không thể hiểu nhau, cũng không thể làm ra lựa chọn giống nhau."

Cậu không biết cậu bé nghe hiểu không, cũng không biết liệu cậu bé có còn sống đủ lâu để có thể nếm trải sự khổ cực cùng bất đắc dĩ ấy. Ra khỏi phòng bệnh, Hoseok liền trả hết tiền lại cho người mẹ.

Người phụ nữ nhìn Hoseok với đôi mắt đầy bất an. Hoseok tin nếu không có biến cố này, cô ta nhất định sẽ là một người hiếu thắng, sĩ diện, không dễ dàng nhận sự giúp đỡ. Nhưng hiện thực chính là như vậy, nó ép người ta không thể không cúi đầu. Cô ta chỉ có thể đè nén lòng tự tôn đó mà nhận sự ban ơn từ người khác.

Sau khi vụ này kết thúc được ba ngày, lại một người ủy thác nữa đến tìm Hoseok. Cũng là một người mẹ, cũng là người nhà đột nhiên phát hiện bệnh, chẳng qua lần này không phải con mà là người chồng.

[Sope] [Cover] Ly hôn hiểu biết một chút Where stories live. Discover now