Chap 45

249 40 2
                                    

Tin mới nhất, Min tổng tập đoàn Min thị gần đây có tình yêu mới.

Kính râm hiệu SUPERME mẫu bán chạy năm trước, hình vuông, màu nâu, cả gọng in hoa văn, dù sao so sánh với những phụ kiện khác của Min tổng thì cặp kính này thật sự quá mức bình thường. Nhưng không hiểu vì sao nó lại lọt vào mắt xanh Min tổng, mỗi ngày đều mang theo trên người.

Bên ngoài nắng chói mang đã đành, đằng này vào trong nhà hay trời râm mát không cần dùng đến, Min tổng cũng vắt ngay cổ áo, rêu rao khắp nơi như sợ người khác nhìn không thấy.

Cứ như vậy suốt hai tuần, cuối cùng Hoseok thật sự không thể chịu đựng được trong nhà có người chỉ mặc quần lót cũng muốn mang kính râm khoe khoang, uy hiếp nếu Yoongi còn không chịu tem tém lại sẽ bẻ gãy gọng kính, lúc này mới ngăn được hành vi kì quái của đối phương.

Nhạc đệm trong cuộc sống nhiều, ngày cũng trở nên sinh động, muôn màu muôn vẻ hơn. Hoseok còn rất hưởng thụ, nhưng cũng không chậm trễ công việc. Cậu lại xử lý xong đâu ra đấy một vụ ủy thác nữa. Trải qua một cuối tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng thứ hai, luật sư Jung lại ý chí sục sôi đi làm.

Vừa vào cửa Park thị, Hoseok đã nhìn thấy Hyeri đang nói chuyện với một cô bé mảnh khảnh, nhỏ con, tóc cột đuôi ngựa, vẻ mặt ngây ngô. Cô bé trông chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi. Hoseok thiếu chút nữa đã cho rằng đó là em gái của Hyeri. Tuy nhiên cuộc nói chuyện của hai người lại loáng thoáng lọt vào tai cậu: "Về sau việc dọn dẹp phòng ốc giao cho em, còn cả mớ hoa cỏ nữa, nhớ phải tưới nước."

Cô bé kia nở nụ cười tươi rói, rất giống một mặt trời con con, giọng khi nói mang chút khẩu âm, nghe như đến từ huyện nhỏ gần thành phố Seoul: "Hiểu rồi ạ, trồng hoa em rành lắm."

Giọng cô thánh thót như chim sơn ca, ngay cả Hoseok cũng cảm thấy rất dễ nghe.

Hyeri dặn dò cô bé kia chỗ để dụng cụ vệ sinh, ra vào mấy tầng của Park thị vào giờ nào thì tiện, cuối cùng nghiêm túc cảnh báo đối phương làm việc ở đây phải tuân thủ ba không, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghe đừng nghe, không nên nói đừng nói, sau cùng mới trịnh trọng trao chìa khóa phòng chứa đồ vào tay cô.

- Rồi, nhớ hết rồi chứ? - Hyeri như trút được gánh nặng.

Cô bé kia gật đầu: "Dạ, nhớ hết rồi."

- Có gì không rõ hoặc không nhớ cứ hỏi lại chị...

Hyeri nói một chốc liền thấy Jung đại luật sư đang khoanh tay đứng một bên nhìn hai người. Cô vội cười giới thiệu: "Luật sư Jung, chào buổi sáng. Đây là người quét dọn mới của chúng ta, tên Han Soeun."

Soeun chào Hoseok, cười lộ tám cái răng trắng bóng: "Chào luật sư Jung."

Quần áo trên người Soeun đã giặt đến trắng bệch, vừa nhìn là biết mặc rất nhiều năm, nhưng cô lại sửa soạn rất chỉnh tề, một nếp nhăn cũng không có. Tóc cột gọn gàng, không có quá nhiều tóc con nên trông không có vẻ lôi thôi. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, ngay cả giày cũng chà rửa cẩn thận. Cô bé này thật sự để lại cho Hoseok ấn tượng không tồi.

Hiển nhiên Hyeri cũng rất thích: "Soeun, không phải em không mang ly sao? Chị vừa tìm được cho em cái mới, đặt trên bàn bên kia, em có thể đi uống nước trước."

[Sope] [Cover] Ly hôn hiểu biết một chút Where stories live. Discover now