4

52 3 0
                                    

"Về rồi đó hả con" - ba Namjoon xoa đầu anh rồi nói lên những lời mong ngóng bấy lâu.

"Namjoon về rồi "- anh vòng tay ôm trọn lấy thân thể già nua của người ba .

Sau màn hỏi thăm đầy tình cảm thì ba anh vào việc chính. Hai người ngồi vào bàn rồi lắng nghe đối phương nói.

"Ba gọi con về thật ra là muốn thông báo cho con việc ba sẽ bán hết tất cả ruộng vườn rồi dành tiền đó cho con" - vỗ vai cậu rồi ông ôn tồn nói.

"Con không cần nhưng nếu làm vậy ba sẽ làm sao mà sống được chứ. Thôi được rồi nếu ba muốn bán thì cứ bán tiền con sẽ không lấy". - anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ba mình.

"Không được như vậy chủ yếu ba là muốn dành tiền đó cho con.Ba già yếu rồi tiêu sài không là bao hơn nữa hàng tháng tiền con gửi về ba không thể sài hết được. Ba chỉ có thể cho con được như vậy thôi."

"Vậy ba cứ việc bán còn tiền ba giữ giúp con khi cần con sẽ gọi ."

"Được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi nào con trai "- ông tiến về phía Namjoon rồi vỗ lưng anh.

Hai người sau khi ăn xong thì anh lại có cuộc gọi từ người bạn của anh có vẻ rất quan trọng anh phải đi gấp nữa rồi không biết khi nào mới lại có dịp ngồi ăn cơm cùng với ba mình . Ba anh cũng hiểu rõ bản tính anh có ép thì cũng chẳng ở lại thôi thì chờ dịp khác vậy.

Mới về nhà thôi tính luôn hôm nay anh đã mất tận ba ngày không đi làm rồi. Không biết có việc gì gấp mà Hoseok lại gọi anh nhưng không nói rõ ràng làm anh bức bối chết đi được. Mấy bữa nay anh mất ngủ nên lên tàu là ngủ mãi khi đến nơi mới chợt tỉnh sau khi nghe tiếng còi . Phải nhanh chân đến chỗ Hoseok thôi.

Trước tiên phải về nhà anh cái đã để lấy thứ bạn anh cần chứ cái nơi anh ở thiệt chán hết sức. Khóa cửa xong rồi anh định bước đi nhưng sao cái gì lại ở cạnh vách nhà anh thế này .Tò mò anh cũng lại xem đó là gì, tóa hỏa thì ra là thằng nhóc ba hôm trước sao mà lại nằm lì ở đây vậy không biết.

"Ê nhóc sao tao nói mà mày không nghe vậy không sợ tao đem mày bán đi sao đúng là lì thật" - vừa nói anh vừa lấy chân lay em đang nằm ở dưới.

Anh thấy nhóc không cử động gì hết cũng ngạc nhiên bởi vì nó hay nói nhiều lắm .Thử xem nó ra sao cái đã . Khi cúi xuống thì Namjoon thấy em nằm co ro miệng thì tím tái chắc là lạnh lắm không cam lòng nên đành bê em tới bệnh viện rồi tính tiếp.

"Anh đẹp trai về rồi Minie đã rất lạnh và đói" - mơ màng nói rồi ôm lấy cổ Namjoon.

Trên đường anh dùng thân mình ôm trọn lấy em thân nhiệt của Minie cũng từ từ ấm dần . Đến viện rồi bác sĩ nói Minie không sao chỉ là bị cảm lạnh rồi dẫn đến suy nhược thôi . Giúp thì giúp cho trót sau khi làm thủ tục thì Namjoon chạy vội ra ngồi mua cho cậu ít cháo với bánh, sữa.

Đang chờ xếp hàng thì Hoseok bạn anh gọi -Quên mất là mình phải đưa hồ sơ cho nó rồi .

" alo tao đang bận việc rồi mày đến bệnh viện thành phố lấy giùm tao đi.

Cái thằng này thiệt tình nhờ mày có chút việc thôi mà cũng không nên thân. Mà mày hay ai bị gì sao lại ở bệnh viện.

Người lạ thôi không nỡ bỏ . Mày cứ lên sảnh F chờ tao nha tao ở đó .

Rồi rồi Hoseok này đến ngay .

Được rồi tạm biệt. "

Mua xong Namjoon lên phòng hồi sức để cho em ăn. Tới nơi rồi nhưng em thì chưa tỉnh chắc là còn mệt lắm.

( Tạm Drop)| Nammin | Anh Đẹp Trai ! Có Thể Nuôi Minie Không ?Where stories live. Discover now