008 - Xàm vc nma kệ đi👍🏻

561 51 0
                                    

Cp: VinnyJay, chút xíu OwenShelly.
Warning: ooc, lệch nguyên tác, tôi biết tôi viết ng.u và nó vô lý vcl nma kệ đi, viết vì đam mê thôi 👍🏿

_______________________________

Sau khi hai mẹ con Jay xảy ra tranh cãi về việc đua xe đạp hay không, Jay đã quyết định nổi loạn một lần. Em cãi lời mẹ.

" Con sẽ bỏ hết mấy vụ học hành vớ vẩn đi, thế nên mẹ đừng có đến tìm con nữa."
Giọng nói của Jay có phần hơi gắt lên, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nghe được sự run rẩy khi nói ra suy nghĩ này của Jay.

" Mày nói gì cơ cái thằng này?" Bà quá tức giận mà vung tay tát vào mặt em.

' Chát'

Một cú tát đã khiến kính của em văng ra, và bên má bị tát sưng đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Jay cắn chặt môi, cố để không phát ra một tiếng kêu nào vì đau của mình, em chỉ lặng lẽ xoay người đi về phía của bọn Minu đang đứng.

Ai, tình hình căng quá. Cả bọn đều không hẹn mà nghĩ trong đầu như vậy.

Jay bước đến trướt mặt Vinny, mắt khẽ ngước lên nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi như cầu xin.

" Cậu có thể... Cho tôi ở tạm nhà cậu được không?"

"..."

...

Vinny thề là hắn không định cho Jay ở nhờ nhà mình đâu.

Nhưng khi ấy, hắn như bị ảo giác mà nhìn người trước mặt. Người con trai thấp hơn hắn một cái đầu, đôi mắt thường ngày đeo kính giờ đây không còn bị che lại, lộ ra một vẻ xinh đẹp, như có một lớp nước mỏng phủ lên, chỉ cần nói thêm một câu cũng có thể ngay lập tức tràn ra nước mắt, môi cắn chặt lại, kèm theo một bên má đã bị tát đến sưng đỏ khiến cho em càng trở nên đáng (dễ) thương hơn bao giờ hết. Còn đáng chết hơn nữa, Jay lớn lên có một khuôn mặt phải gọi là xinh đẹp, và Vinny chắc chắn rằng lúc đấy hắn bị câu hồn mất nên mới có thể đồng ý cho Jay ở nhờ nhà mình.

Dù sao thì cậu ta cũng không có chỗ nào để đi, coi như giúp đỡ cho cậu ta một tí.

...

Mẹ của Vinny là một người mẹ đối với Jay mà nói thì thực sự tuyệt vời, vì bà ấy luôn ủng hộ con trai mình làm những điều mà nó muốn, chỉ cần Vinny thích và cảm thấy hạnh phúc là được.

" Cô không nghĩ là con trai cô lại có một người bạn như cháu ấy, nhưng thấy nó có bạn bè mà tâm tình vui vẻ hơn trước khiến cô thấy hạnh phúc thay cho nó. Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với con trai cô"

".. Vâng ạ."

...

" Cậu thực sự là một người may mắn khi có một người mẹ như vậy đấy." Jay nằm trên chiếc nệm không được rộng lắm ở trong phòng, vì bên cạnh em còn có một người nữa. Là Vinny.

" Ừm, tôi tham gia vào giải đấu này là vì mẹ tôi mà, bà ấy cần phải phẫu thuật vì căn bệnh quái ác đó..." Vinny nói, giọng hắn bắt đầu trầm tư khi nhắc đến bệnh của mẹ mình.

" Xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của cậu..." Thấy sắc mặt Vinny không tốt, Jay biết mình đã nhắc đến điều phiền muộn nhất của hắn, vội vàng xin lỗi.

[Fanfic Wind Beaker] EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ