010 - Yêu là gì?

546 28 2
                                    

Đôi lời muốn nói: đây là một chương không có tên cp, và nó được viết khi tôi đang có một tâm trạng hơi... bất ổn.

Tôi không biết nên nói như thế nào về tình yêu, cũng không rõ lắm về vấn đề này, nên nếu có gì không đúng thì xin thông cảm.

Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

==================

Yêu là gì?

Đôi khi hắn tự hỏi, rằng yêu là gì, mà có thể khiến cho con người ta vui sướng, cho hai cá thể đơn độc nương tựa vào nhau, hay là những rung động khi liên quan đến người đó.

Yêu cũng có thể làm người ta thống khổ đến tận cùng, như đau đớn đến mức ngã quỵ.

Yêu có thể làm người ta tổn thương.

Nhưng tại sao họ vẫn cố chấp đâm vào nó làm gì?

Hắn không hiểu.

Có người nói yêu là sự quan tâm? Khi có đối phương ở bên cạnh? Hay khi chỉ cần hai người ở bên nhau thôi, tránh xa khỏi mọi lo toan, không cần làm gì cả, thì cũng đủ hạnh phúc rồi.

Họ nói rằng tình yêu rất thiêng liêng và rất mạnh mẽ.

Sống trên cuộc đời này đã 17 năm, hắn vẫn không thể hiểu cảm giác khi yêu một người là như thế nào.

Có thật là tình yêu sẽ chữa lành mọi vết thương sâu thẳm nhất trong trái tim của con người không?

Hắn nghĩ hắn sẽ chẳng thể biết được điều này đâu, cho đến khi hắn gặp được em.

Em chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người, cũng đặc biệt hơn tất cả.

Em xuất hiện trong cuộc đời hắn như một tia sáng, chiếu sáng tâm hồn không vẹn toàn của hắn.

Hắn không biết tại sao mình lại để ý em, hay tại sao hắn lại mang một tâm tình khó nói như vậy với em.

Nhưng mà, yêu đâu cần lý do, phải không?

Em ngây thơ nghĩ rằng hai người chỉ là bạn, em không biết được rằng, lớp vẻ ngoài nhìn thoạt qua tưởng như hiền lành vô hại kia, sâu bên trong là một linh hồn vặn vẹo muốn độc chiếm em, hắn muốn em phải là của mình hắn. Hắn muốn trói em lại, nhốt em vào trong một căn phòng, nơi mà chỉ có hắn và em, không một ai sẽ biết đến sự tồn tại này của em, chỉ mình hắn biết thôi là đủ rồi. Nhưng hắn không nên làm vậy, vì như thế sẽ khiến em sợ hãi và ghét hắn mất, hắn không muốn bị em ghét đâu.

Hắn biết rằng mình yêu em. Phải, là yêu. Nhưng hắn cũng biết, tình yêu của một người con trai đối với một người con trai sẽ khiến cho mọi người ít nhiều đều dị nghị, hắn cũng biết em không phải là gay. Hắn cũng vậy mà, hắn đâu phải là gay đâu, tình yêu xuất phát từ hai trái tim, chứ đâu phải chỉ có nam và nữ mới có tình yêu.

Hắn biết chứ, biết hết, chỉ là hắn không nói ra thôi.

Ngay cả 'yêu' là gì, thứ mà trước đây hắn không biết tí gì, hắn cũng đã biết rồi. Hắn yêu em, vì vậy những giây phút được ngồi cạnh em, nghe em kể chuyện về mọi thứ, dù bình thường hắn thấy nhàm chán, nhưng qua miệng của em lại khiến cho hắn cảm thấy hay lạ thường. Hay chỉ là ngồi nhìn em thôi, cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, cảm giác được lấp đầy trong tim khiến hắn thoả mãn. Vì vậy, hắn chỉ đứng một phía với thứ tình cảm không dám nói này của mình, dõi theo em. Hắn tự nhủ, chỉ cần em hạnh phúc bên người em yêu là được, hắn chỉ mong em luôn bình an, với hắn, như vậy cũng là đủ rồi. Cuộc đời của em vốn không cần có sự xuất hiện của hắn, vậy hắn sẽ tự động lui đi khi thật sự cần.

[Fanfic Wind Beaker] EmWhere stories live. Discover now