Ngoại truyện

116 6 0
                                    

Từng chiếc lá phong rơi xuống, con đường nhuộm màu mùa thu. Gió hiu hiu lướt ngang qua tạo nên tiếng xào xạc, những chiếc lá cuốn theo cơn gió nhè nhẹ trong không trung thời tiết thay đổi làm con người cảm thấy lành lạnh bên ngoài và vội vàng bước nhanh bỏ lại những cảnh vật đìu hiu xung quanh.

Cơn gió thu khiến người lạnh bên ngoài nhưng sao lại làm cho Haruka tê buốt phía trong lòng, quả thật là rất lạnh, rất buốt và rất cô đơn.

Bánh xe nhẹ ngang qua con đường đầy lá phong đỏ trải dài đến chân trời kia. Đôi mắt mờ đục nhìn về cuối con đường kia, lòng thầm suy nghĩ một điều viễn vọng không thể nào có.

- Nếu anh đợi ở cuối chân trời đỏ này, thì em có chạy đến nắm lấy tay anh không Michiru, Haruka khẽ cười, tay đẩy xe từ từ tiến về phía trước, nơi chỉ có cô và những giọt nước mắt nhẹ rơi vì nàng.

Ở nửa vòng kia của Trái Đất, Michiru cũng đang rạo bước trên con phố tấp nập của Tokyo. - Đã 10 năm rồi cơ đấy......Haruka trốn giỏi thật

Giọt lệ lại rơi, đưa tay đón lấy mà Michiru lại không ngừng nghĩ đến người đấy, cái con người đã từng nói là mang tự do trả lại cho nàng.

- Em có nên đi kiếm lại hạnh phúc của mình không nhỉ?

Nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn, Michiru chẳng màng lau nó, nàng cố bước đi thật nhanh để tránh sự chú ý của những người xung quanh. Nàng không biết nên đi về đâu, nàng đã đánh mất bến đỗ hạnh phúc của bản thân nên chỉ còn có thể bước về phía trước. Tim đập nhanh hơn bình thường, một khung cảnh hiện ra, nơi ấy thật đẹp và yên bình, nơi mà Haruka đã từng nói là sẽ cùng nàng đến đó. Bước chân mỗi lúc một nhanh, Michiru đã biết nàng có thể tìm lại được bến đỗ của mình ở đâu rồi, trong lòng loé lên hy vọng rằng người vẫn còn chờ ở nơi ấy.

THỤY SĨ

Haruka đang ngồi bên khung cửa số phủ
đầy dần hoa Anh Túc, ánh mắt vô hồn
trông về phía bên kia bầu trời xa xanh nơi có người cô yêu đang hạnh phúc. Đôi tay gãy nhẹ trên dây đàn guitar, thanh âm vang lên cũng buồn như tâm hồn người hiện giờ. Haruka khẽ cất tiếng hát đầy bi thương và cô đơn.

Trong kí ức anh khi ấy Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung

Rồi từng ngày trôi qua

Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn vợ mỗi lúc

Khi em đến ngày hôm ấy người đang đứng gần ngay

Một kế bên vội Bcầm bàn tay em Lối đi nhanh trước mắt của anh lúc đấy...mờ
dần rồi biến mất...

Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười

Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa Dặn lòng mạnh mẽ di kế bên và muốn nói "Đừng buồn một người không nhớ đến ta"

Tình yêu như món quà, khi có nhau dừng
quên là Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa!? Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau xem ai đã đang kề cạnh ta bên lúc đau!?

Tình yêu sao khác thường

Đôi lúc ta thật kiên cường.

Nhiều người trách mình điên cuồng

Cứ lao theo dù không lối ra

Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha
cho quá khứ hai ta cùng đi qua.

Bài hát tuy không buồn nhưng đủ để diễn tả tâm trạng của Haruka lúc này.

Tí tách

Mưa rồi sao

Haruka đưa tay ra cửa sổ nhưng... chẳng có lấy một hạt mưa nào. Lúc này Haruka mới nhận ra là cô đang khóc, đã lâu lắm rồi cô mới rơi lệ nhưng vì sao. Tim nghẹn lại, thật khó thở và đau nữa, do nghĩ lại việc đó khiến cô như vậy hay là vì....

- Vẫn không thể quên được em

Haruka như một con thủ hoang lạc mẹ, cô rút người ngồi trên xe lăn ôm lấy chân, nước mắt cứ tuôn rơi trông thật bị thương.

Haruka vội vàng đẩy xe bỏ ra ngoài một cách nhanh nhất có thể, có cảm nhận được có sự thúc dục cô phải làm như vậy và cô đã đến con đường phong đỏ. Hình ảnh người con gái đang đứng nơi cuối con đường, ảnh sáng của hoàng hôn rọi vào tạo nên một bức tranh tuyệt thế.

Em đến rồi phải không?

Haruka đẩy xe chầm chậm tiến về nơi đó, nơi chứa dựng cảm giác yên bình đối với cô. Ánh sáng rọi vào mắt khiến Haruka phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ và người con gái ấy đang đứng ngay trước mặt cô, người ấy từ từ xoay lại nở nụ cười đối diện với cô.

- Tìm được rồi nhé

- Trò trốn tìm kết thúc rồi sao...

- 10 năm, trò này đúng là lâu thật nhỉ

- Đã 10 năm...

Và em đã đến rồi

Đến du lịch à

- Em đến tìm người

- Người nào mà hạnh phúc quá nhỉ

- Một người quan trọng với em

- Ai....

Là Haruka đấy....tình yêu của em

Giọt lệ hạnh phúc Haruka rơi xuống trên lá phong đỏ.

----Hết----

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BH] [Yuri] (Tự viết) || Xin lỗi, Tớ buông rồi - Haruka x Michiru -Where stories live. Discover now