꧁Chương 179: Không phải con người cũng phải làm việc (9)꧂

101 26 0
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Chàng trai lịch sự trả lời: "Vẫn ổn."

Tiết Thải Tĩnh: "Tôi tên là Tiết Thải Tĩnh, đây là bạn thân tôi, Bạch Ngu."

Ánh mắt hắn dừng trên mặt Bạch Ngu trong chốc lát, hơi gật đầu, "Thịnh Ý."

Chu Nhân Nhân bị ánh nhìn kia làm cho hơi rung động, mỉm cười, "Tên của anh Thịnh thật có ý nghĩa, mọi việc đều thành công."

Thịnh Ý phát hiện hắn vừa mới nói tên mình ra, bóng ma trong góc lập tức bay tới đây, đứng lơ lửng vuốt cằm vây quanh hắn, như thể đang đánh giá một món đồ kỳ lạ.

Thịnh Ý nhìn thẳng, phớt lờ cô, thong thả nói với hai cô gái phía trước: "Mọi người sắp đi mất rồi."

"Ôi..."

Tiết Thải Tĩnh tỏ vẻ xin lỗi, kéo Chu Nhân Nhân đi lên.

Hoa Vụ chặn trước mặt Thịnh Ý, hắn trực tiếp bước lên, có vẻ như chuẩn bị đi xuyên qua người cô.

Hoa Vụ không nhúc nhích, thấy Thịnh Ý sắp đụng tới mình, cô nghiêng người lướt qua hắn.

"Anh thấy được tôi."

Giọng nói chắc chắn của cô gái vang lên bên tai Thịnh Ý.

Thịnh Ý: "..."

Hắn giả vờ không nghe thấy, đi theo sau hai người đến tầng hai.

Bọn họ đi lên, nhưng chỉ thấy hành lang tối tăm, vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, lúc này lại như biến mất.

"Chuyện gì vậy... Hướng dẫn viên?"

"Hướng dẫn viên!"

Tiết Thải Tĩnh kêu hai tiếng, nhưng chỉ có một tiếng vang kỳ lạ vọng lại.

Không ai trả lời, khuôn mặt Tiết Thải Tĩnh hơi thay đổi, hoảng loạn, "Sao không thấy người nào hết vậy?"

"Điện thoại không có tín hiệu." Chu Nhân Nhân cầm điện thoại, không có chút tín hiệu nào.

Thịnh Ý nhìn xung quanh, nhân cơ hội quan sát Hoa Vụ, thấy cô cũng tỏ vẻ kỳ quái, không phải cô làm?

Thịnh Ý đi lên trước, bọn họ quan sát những nơi có thể đi, không phát hiện những người khác, thậm chí cũng không thấy cả cầu thang.

Bất kể đi hướng nào cũng sẽ quay lại hành lang.

"Chẳng lẽ chúng ta gặp ma thật?" Tiết Thải Tĩnh ôm lấy cánh tay Chu Nhân Nhân, cả người ớn lạnh, khó khăn nuốt nước miếng.

Trong lòng Chu Nhân Nhân cũng có chút hoảng loạn, nhưng dù sao cũng là người đã trải qua xuyên không, trông bình tĩnh hơn Tiết Thải Tĩnh một chút.

"Có khi nào chúng ta bị ma che mắt rồi không?"

Cầu thang biến mất, có đi thế nào cũng trở về hành lang này, như vậy còn không phải bị ma che mắt thì là cái gì?

Thịnh Ý cúi đầu, sờ con thỏ trên khóa kéo ba lô.

"Anh Thịnh... Anh Thịnh, anh đang nghĩ gì vậy? Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách... Lỡ như thật sự có thứ gì đó thì sao?"

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhWhere stories live. Discover now