꧁Chương 195: Không phải con người cũng phải làm việc (25)꧂

98 26 0
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Chu Nhân Nhân sau khi ly hôn trở lại nhà họ Bạch, ngày qua ngày vô cùng khó khăn.

Ba và bà nội mỗi ngày đều la mắng cô, Tôn Hân Nhã cũng không dám công khai mà chỉ có thể ngầm trộm an ủi.

Trước khi kết hôn, tuy rằng Bạch Ngu không được hoan nghênh, nhưng ít nhất cũng không bị đối xử tệ bạc, cùng lắm là làm lơ coi như không thấy.

Nhưng giờ đã ly hôn, quan hệ tan vỡ, công ty của ông Bạch lâm vào cảnh khốn đốn.

Lửa giận sẽ tự nhiên trút lên đầu sỏ gây tội là cô.

Lúc Chu Nhân Nhân đau buồn, Hoa Vụ đã tri kỷ tới thăm.

Chu Nhân Nhân thấy Hoa Vụ ở trong ngóc, giật mình hét sợ hãi.

Người trong nhà họ Bạch cho rằng cô bị điên.

Ông Bạch thì trực tiếp nhốt cô trong phòng, để cô tự mình suy ngẫm.

Vì thế thỉnh thoảng mọi người có thể nghe được tiếng la hét và mắng mỏ từ trong phòng Chu Nhân Nhân, những người giúp việc cũng không dám tùy tiện đến gần phòng cô.

"Cô chủ bị điên thật hả?"

"Chắc là vậy... Cứ lâu lâu là nghe thấy tiếng la từ trong phòng truyền ra, không phải bị điên thì là gì?"

"Nghe đồn là cô chủ bắt gặp ngài Tề và bạn thân mình tằng tịu với nhau, nên có lẽ bị tức điên rồi..."

"Là cái cô Tiết kia sao?"

"Chứ còn ai nữa, trước kia hai người có quan hệ tốt như vậy, không ngờ cô ta lại làm ra loại chuyện này, lòng người đúng là khó đoán..."

"Haiz..."

"Mấy người đang nói cái gì đó?"

Tôn Hân Nhã đứng trên bậc thang, nhìn hai người giúp việc bên dưới đang tám chuyện, vẻ mặt giận dữ.

"Bà chủ."

"Lần sau còn để tôi nghe được thì đừng trách tôi không nể mặt."

Hai người nhanh chóng đáp lại rồi vội vàng rời đi.

Tôn Hân Nhã hít một hơi thật sâu, bưng tô cháo nấm trắng còn nóng hổi đến phòng Chu Nhân Nhân.

Trong căn phòng tối tăm, Chu Nhân Nhân trùm mền kín mít, một sợi tóc cũng không lộ ra.

Tôn Hân Nhã ngồi bên giường, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Ngu, mấy ngày nay con không ăn gì rồi, mẹ có nấu cho con chút cháo, con ăn một chút nhé."

Chu Nhân Nhân nghe được giọng của Tôn Hân Nhã, từ dưới lớp chăn bông lộ ra một cái đầu, khuôn mặt cô tái nhợt: "Mẹ ơi, ở đây..."

Chu Nhân Nhân nuốt lại lời muốn nói, cô không thể để Tôn Hân Nhã biết được.

Nếu bà ấy tìm người tới, rồi phát hiện cô không phải là con gái của bà ta...

"Sao vậy Tiểu Ngu?"

"Không... Không có gì ạ."

Chuyện này chỉ có thể tự mình giải quyết.

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя