XIV

1.2K 84 5
                                    

Công việc chính trong một ngày của vạn tuế gia - thiết triều. Tại điện Cần Chính (16) rộng lớn, nơi cao quý được đặt chính giữa là long ỷ dát vàng long lanh. Do nằm cao hơn hẳn so với sàn nhà nên hoàng đế có thể dễ dàng nhìn ra xa vạn dặm. Quân thần xếp hàng ngay ngắn, chia thành hai cánh theo sắp xếp tả văn hữu võ, dễ dàng hiểu rằng bên trái của vua là văn thần còn bên phải là võ quan. Kết thúc ba hồi trống dồn dã, tiếng ngự tiền thái giám hô vang bốn chữ "Hoàng Thượng giá đáo!", thân ảnh vị hoàng đế cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt từ tốn tiến tới ngai vàng của mình. Quân chủ an tọa, đồng loạt đại thần bên dưới quỳ gối dập đầu, hàng lễ theo nghi thức trịnh trọng nhất.

(16) Nơi vua thiết triều, thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!"

"Các khanh bình thân!"

"Tạ ơn bệ hạ!"

Tôn thái phó từ trong hàng lớn bước ra chính điện, lão quỳ gối tay dâng lên một cuốn tấu, đầu cúi thấp nhưng giọng nói đanh đanh phát ra rất có uy lực. Tên tiểu thái giám nhận lệnh từ cái hất cằm của vị trưởng sự thái giám liền bước tới nhận lấy cuốn tấu. Guộn giấy truyền qua tay mấy người, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngự tiền thái giám - Viên công công từ tốn mở ra, miệng liến thoắng đọc lớn nội dung được viết ngay ngắn bên trong. Điền Chính Quốc gương mặt nghiêm nghị, nghe qua một lượt. Đợi khi Viên công dừng lời, hắn lúc này mới bắt đầu cất giọng.

"Năm nay khắp nơi trên đây nước ta đều được mùa, lúa gạo bội thu, cơm no áo ấm, chỉ duy Hàm Cát là vùng luôn phải gánh chịu thiên tai, trẫm tất hiểu lòng các khanh lo dân không yên, đến nay lũ đã dâng cao, nhân dân khổ cực trăm bề, không thể chống chọi với thiên tai, truyền chỉ ban cho bốn huyện, mỗi huyện hai tạ lương thực cùng đầy đủ các nhu yếu phẩm.

Tôn thái phó lúc này mới ngẩng cao đầu, hai tay đan nhau nắm chặt hướng phía hắn dõng dạc.

"Thần thay mặt nhân dân Hàm Cát tạ ơn Hoàng Thượng anh minh, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Lão nói xong rồi cũng mau chóng lui về hàng của mình, đồng thời Hạ thừa tướng cũng quần áo chỉnh tề bước ra vị trí giống lão Tôn, sau mấy quy tắc quen thuộc, tấu chương của gã cũng được nêu lên trước bàn quan cùng hoàng đế. Điền Chính Quốc nghe qua liền thấy lùng bùng lỗ tai, cặp chân mày hơi co lại vẻ nghi hoặc.

"Bắc Thành trước nay quy củ rõ ràng, chưa từng xảy ra bạo loạn, năm nay lại được mùa, đời sống no đủ, chẳng có điều gì khiến dân lo ngại đừng nói đến kích động loạn lạc. Nếu cho rằng lời ngươi nói thực sự tin cậy thì ngươi giải thích cho trẫm vì sao phải cần tới hai vạn quân bộ binh để giải quyết việc này?"

Hạ thừa tướng vẻ mặt lóe lên tia đắc ý, từ tốn đáp lời. Gã nói rằng đạo tặc từ các vùng núi gần đây vô duyên vô cớ tràn xuống làng mạc cướp bóc, làm đủ chuyện xấu khiến nhân dân người người lo sợ cùng giận giữ, đã không ít phong trào dẹp loạn đều bị đám đạo tặc hạ sạch khiến lòng người càng sợ hãi.

Trước mặt tất cả quân thần văn võ, lời Hạ thừa tướng như ngầm khẳng định gã là một minh quan, chính trực, yêu nước thương dân. Điền Chính Quốc ngồi trên ngai vàng cũng phải bất lực trước lời nói của gã. Hắn hết cách chỉ đành xuống nước, chấp thuận cho yêu cầu của gã. Hạ Ngôn Chính - Hạ thừa tướng biết trước kết cục nên nụ cười giả lả luôn không rời khỏi khóe miệng, gã cung kính dập đầu tạ ơn.

[KookV] Xuyên Nhầm Giường VuaWhere stories live. Discover now