XIII

1.3K 79 13
                                    

Một câu hỏi hoàn toàn không có câu trả lời thực sự làm vừa lòng người nghe, Kim Tại Hưởng chỉ đành bịa đặt một lí do qua mắt rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cũng không chắc y sẽ trót lọt qua chuyện nhưng ít nhất vẫn có khả năng, chỉ cầu cho ông trời phù hộ.

"Đệ thấp hèn sao dám nghĩ tới chân trời đáy bể. Đất nước trọng dụng nhân tài, hậu cung tất nhiên coi trọng dung hạnh mà Tại Hưởng sao dám cạnh tranh cùng các tỷ muội, chỉ cúi đầu xin có được một phần dễ nhìn để tránh làm xấu mặt dòng tộc anh cha"

Lý luận của y dùng mặt mũi gia tộc làm điểm tựa, mà phi tần trước giờ vào cung có ai khi được sủng ái lại không nghĩ đến dòng dõi làm đầu tiên. Kim Tại Hưởng bây giờ cũng chỉ là đi theo cái nề nếp ngầm hiển nhiên trong hậu cung mà thôi. Từ Minh Vân một mực muốn làm khó, đứng trước sự đối đáp vừa ngây thơ vừa khéo léo của y cũng sững người. Duy chỉ có Tần Diệu Chi lại dùng một ánh mắt dè chừng để đánh giá thân ảnh nhỏ bé vừa xin cáo từ, rời đi chưa đầy mười giây. Nàng đợi khi y đã ở tại một khoảng cách chắc chắn để không nghe được tiếng mình mới mở lời, nói với Từ Minh Vân một lời cảnh cáo nhẹ tựa như nước rồi không lưu tình mà bước đi.

"Kẻ này không phải loại dễ đối phó"

Người vừa nhận được lời nhắc nhở vừa trở về trạng thái thanh tỉnh đã bị một câu nói ập đến liền ngơ ra, mãi hồi mới nhanh nhảu bám gót theo sau, hết mực tuôn ra thắc mắc trong lòng. Nữ nhân họ Tần tất nhiên không để mặc "chị em" rơi vào tình thế bị lung lay vị trí đứng, tỉ mỉ dặn dò mấy câu nghe chừng vô cùng nghiêm trọng.

"Một lần sủng hạnh đã từ bậc ngũ phẩm lên tới tứ phẩm, vậy cái chức dung hoa bậc tam phẩm của muội chẳng mấy chốc sẽ giấy trắng mực đen cái tên Kim Tại Hưởng. Tốt nhất mau nghĩ cách, hoặc là quy phụng hoặc là diệt trừ!"

Tại Hưởng vô tư nghĩ rằng bản thân qua được cái ải trước mắt mà không biết rằng bản thân vừa rơi vào tầm ngắm của thú săn mồi. Sau khi hồi cung, y tiếp tục việc thêu dệt dang dở của mình. Với tiến độ này có lẽ phải mất đến bốn, năm ngày nữa mới hoàn thành. Lúc này Tiểu Mẫn đã quay lại với cung nhân xếp hàng phía sau, nàng thông báo một câu rồi tiến đến cùng một nữ tì giúp y dọn dẹp mọi thứ gọn gàng.

"Chủ tử đã muộn rồi, người dùng bữa trước đã!"

Một bàn bảy món không kể các đĩa ăn kèm, lượng thịt lên tới ba loại được trang trí đẹp mắt cùng nhiều thứ mới mẻ. Tại Hưởng hiện tại là một lương nghi, đãi ngộ tất nhiên nhỉnh hơn so với lúc còn tại vị thường tại, bổng lộc hàng tháng cũng tăng đáng kể, đối với đời sống thường ngày đã tốt hơn mấy phần.

"Chủ tử, mấy thứ phục trang này đã có người của Nội Vụ phủ lo liệu, chỉ cần đưa vải tới cũng được mà. Người hà cớ phải nhọc mình?"

Tiểu Mẫn lo y vất vả nhưng không dám trực tiếp ngăn cản, chỉ khuyên can vài câu. Tại Hưởng thực ra hiểu rõ nha đầu này là thương mình như ruột thịt nhưng lần này y quyết tâm muốn luyện tập phùng nghệ(17) một chút, dù gì cũng là phi tần của thiên tử, ít nữa không chừng còn phải thêu thùa tẩm y.

(17) may vá

"Được rồi, ta không mệt, chỉ làm một món quà nhỏ tặng riêng mình thôi. Đừng lo lắng nữa tiểu nha đầu"

[KookV] Xuyên Nhầm Giường VuaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon