Chương 70: Chúng tôi ở bên nhau rồi

8.9K 968 168
                                    

Edit: Lune

Dưới cái nhìn chăm chú ngày càng nguy hiểm của Hà Sơ Mạc, Cố Cẩm Miên nuốt nước miếng: "Địa vị của cậu ấy khá cao, nể tình hồi nhỏ chúng ta từng chơi với nhau, anh có thể giúp em được không?"

Hà Sơ Mạc cười khẽ, lời thốt ra lại không giống như đang đùa: "Tôi giúp em làm cậu ta trắng tay, nhà tan cửa nát nhé?"

Cố Cẩm Miên: "..."

Hà Sơ Mạc vuốt ve môi cậu, giọng điệu nhẹ nhàng lại chậm rãi: "Rách rưới như vậy thì cậu ta sẽ dễ dàng phải lòng cậu bé giờ đã không thiếu tiền thôi."

Con ngươi của hắn đen kịt, ánh sáng trong mắt lập lòe, khi nói rất chậm rãi lại không hề giận dữ, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười nhưng Cố Cẩm Miên bỗng hiểu được vì sao những người kia lại sợ hắn đến vậy.

Nhưng người như Cố Cẩm Miên càng gặp nguy hiểm lại càng hăng hái: "Không được, anh không thể động vào cậu ấy, em thích người lắm tiền có địa vị cao."

Khóe miệng Hà Sơ Mạc mím thẳng, ánh mắt nhìn cậu cuồn cuộn cảm xúc tăm tối bên trong.

Cố Cẩm Miên nắm chặt tay, nhìn đáp trả hắn không ngần ngại.

Không phải hắn muốn cậu lựa chọn à, vậy cậu chọn rời khỏi đây để yêu người khác thì làm sao.

Cậu muốn Hà Sơ Mạc nhận ra quyết định của hắn ngu xuẩn cỡ nào.

Lần đầu tiên bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng như vậy, Cố Cẩm Miên cảm thấy so với khi cậu chửi hắn trong sách còn nặng nề hơn nhiều. Hàng mi cậu rung rung, nắm đấm siết chặt, bướng bỉnh không chịu thua nhìn thẳng vào hắn.

Khóe miệng Hà Sơ Mạc bỗng cong lên, khẽ nói: "Chẳng phải em muốn làm thím của cậu ta à?"

Cố Cẩm Miên: "..."

Bầu không khí trong phòng ngủ bỗng chốc chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, mặt Cố Cẩm Miên dần ửng đỏ nhưng vẫn cố gắng gượng: "Đó... đó là em nói đùa, sao anh lại nghe được?"

Rõ ràng cậu nói rất nhỏ mà.

Hà Sơ Mạc chỉ cười không lên tiếng.

"Anh cũng biết thế mà còn giận, nếu em đi yêu người khác thật, chẳng phải anh..."

Cố Cẩm Miên còn chưa nói xong đã bị Hà Sơ Mạc nâng cằm lấp kín miệng, cậu khẽ chớp mắt, nụ hôn chớp nhoáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kích thích khiến da dầu cậu tê dại.

Thôi được rồi, chủ tịch Hà không cần mặt mũi nữa.

Với lại cậu cũng thật sự rất nhớ hắn.

Mới một ngày thôi mà tưởng chừng dài đằng đẵng.

Cố Cẩm Miên vừa lùi về sau dựa vào tường để Hà Sơ Mạc có chỗ đỡ, vừa ôm cổ dán sát vào người hắn.

Hơi thở hai người quấn quýt, hôn sâu vô cùng, như thể chỉ vậy mới có thể giãi bày được nỗi nhung nhớ trong lòng nhau.

Xót chân hắn nên không muốn để hắn đứng quá lâu, Cố Cẩm Miên chủ động lùi ra kết thúc nụ hôn.

Ánh mắt Hà Sơ Mạc sâu thăm thẳm, hệt như dã thú nguy hiểm đang ăn con mồi lại bị đánh gãy, hắn tỏ ra bất mãn nhìn cậu.

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora