Chương 61: Chị yêu em

81 7 0
                                    

Vote cho tui đi mọi người.
-----------
Vất vả lắm Kim Jisoo mới thuyết phục được mẹ đồng ý cho cô ở lại thành phố S với Hàn Tư Hành, cho nên khi trở về thành phố T cô không dám quay về nhà, tuỳ tiện đi dạo trong thành phố một lúc.

Thành phố T không lớn, Kim Jisoo  đi đến trường cao trung trước đây mình từng học. Đứng bên ngoài, cách một hàng rào chắn vẫn có thể nhìn thấy các học sinh cao trung đang vội vàng đi lại trong sân trường.

Trong đầu chợt nhớ đến, bóng dáng hai cô cậu nhóc mặc đồng phục cao trung cùng nhau đạp xe về nhà. Mỗi ngày cứ diễn ra như vậy, suốt hai năm cao trung của mình.

Gần trường cao trung có một quảng trường. Khi còn nhỏ, nơi này vẫn là một bãi đất trống. Kim Jisoo cùng Cố Nhiễm Nhiễm đã từng ở nơi này tìm thấy một hộp “ Bảo tàng”, bên trong ngoại trừ những chú mèo con bị bỏ rơi thì không thu hoạch được món đồ gì nữa.

Khi đó, jeon Jungkook rất thích đi lẽo đẽo phía sau cô, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô và Cố Nhiễm Nhiễm cầm tấm bản đồ đi tìm kiếm khắp nơi.

Lúc ấy cậu vừa mới chuyển đến nơi này, không thích nói chuyện, sau một thời gian khá dài, cậu mới nói chuyện nhiều lên một chút, bất quá chỉ nói chuyện với một mình Jisoo mà thôi.

Cẩn thận nhớ lại, giống như từ đó đến bây giờ, cô có ba mẹ có bạn bè, mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ và bình an. Nhưng cậu thì chỉ có một mình cô.

Ngồi ở bậc thềm trong quảng trường một lúc, cô lẳng lặng quan sát khắp nơi đến ngây người. Bởi vì tuổi của cô lớn hơn cậu rất nhiều, cô luôn có một loại cảm giác mình chính là người chị lớn. Luôn đối xử lạnh nhạt với cậu, không nhiệt tình biểu đạt ra, tình yêu của mình có vẻ quá mức ôn hoà. Có lẽ, cô đã không biểu đạt quá nhiều, cho nên mới khiến cậu càng cảm thấy không an toàn.

Tình yêu của cô thuộc dạng tế thủy trường lưu*, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng điều này không chứng tỏ rằng cô không yêu cậu. Cô rũ hàng mi xuống, hai tay chống cằm, có lẽ cô nên làm chút gì đó để cậu cảm thấy an tâm hơn.

(* Tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.)

Đến gần giữa trưa, ánh mặt trời trở nên gay gắt, hai bên đường rất ít người đi lại, Kim Jisoo đi vào một cửa hàng lưu niệm, nhìn ngắm một chút.

Sau khi chọn quà tặng cho Jeon Jungkook xong, Jisoo cầm chúng đến quầy tính tiền. Vừa trả tiền xong, điện thoại của cô lại reo lên.

Kim Jisoo nhìn thấy tên người gọi chợt luống cuống, bắt điện thoại: “ Jungkook?”

Bên trong truyền đến giọng nói xa lạ, “ Xin chào, cô là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không?”

Nội tâm Kim Jisoo trở nên căng thẳng, tim đập rất nhanh, lắp bắp nói: “ Phải, là tôi.”

“ Chủ nhân của chiếc điện thoại này gặp tai nạn xe, hiện giờ đang được đưa đi cấp cứu ở bện viện Nhân Dân số 1…..” Đầu dây bên kia vẫn đang nói chuyện nhưng Kim Jisoo đã không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ là âm thanh ” Ong ong ong”.

Cô vội cúp điện thoại, lập tức chạy về phía nhà ga tàu cao tốc.

*

Tại bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố S. Trong phòng bệnh, đứng trước cửa số một người đàn ông đang gọi điện thoại, còn đưa điện thoại đến trước mặt chàng trai trẻ tuổi ngồi trên giường bệnh.

( Hoàn chính văn)Dục vọng cố chấp của anh (Chuyển ver)Where stories live. Discover now