Chương 57:Đến cửa cầu hôn

65 5 0
                                    

Ngày hôm sau, ba mẹ Kim Jisoo theo thường lệ đi làm từ sáng sớm. Kim Jisoo nhớ đến việc JeonJungkook nói muốn đến nhà cầu hôn, trong lòng cô bất an, sợ cậu sẽ đập sập cánh cửa nhà.

Tuy cậu nói bản thân mình đã có cách giải quyết, nhưng nhìn thái độ ba mẹ kiên quyết như vậy, vẫn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Cô ngồi trên ghế sô pha, tuỳ tiện mở một chương trình trên TV, nhưng chương trình hài kịch đó cũng không khiến cô bận tâm, đầu óc luôn nghĩ đến tình cảnh xấu.

Thời điểm trong lòng cô bực bội không thôi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Cô bước nhanh về phía cửa, nhìn qua mắt mèo, liền thấy JeonJungkook cùng mẹ Kim rời khỏi nhà.

Hai người họ đi đâu thế nhỉ? Đầu óc Kim Jisoo có một dấu chấm hỏi lớn không có lời giải đáp, trực giác nói cho cô biết việc này có liên quan đến hai chữ “ Cầu hôn” mà Jungkook đã đề cập đến.

Vất vả lắm mới chờ đến lúc ba mẹ tan làm, căn nhà cách vách vẫn không có động tĩnh gì khác. Trong lúc ăn cơm, Jisoo rầu rĩ không vui, không có tâm trạng ăn uống, ăn mấy đũa liền trở về phòng.

Nhìn thấy con gái như vậy, ba Kiều không đành lòng, buông chén đũa xuống: “ Nếu không thì hãy cho qua đi? Đừng ép buộc Soo soo như thế.”

“ Không được!” Mẹ Kim lập tức phản đối, “ jeon jungkook bao nhiêu tuổi? Nó có thể yêu thương Kiều Trăn thật lòng sao?”

Ba Kim thở dài. Ngày thường ở nhà, ông luôn nghe theo lời vợ mình, nhưng về chuyện này bản thân ông có chút do dự. Tuy rằng ông đã nhìn thấy Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn, biết cậu là một đứa bé ngoan. Nhưng việc liên quan đến con gái mình, ông vẫn cảm thấy do dự.

Hai người không nói gì chỉ im lặng ăn cơm, vừa mới thu dọn chén dĩa, tiếng chuông cửa liền vang lên. Hai người lại nhìn nhau, có chút nghi ngờ. Đã trễ thế này, ai còn đến đây?

Mẹ Kim nhìn xuyên qua mắt mèo thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đứng trước cửa, vội mở cửa.

“ Đây là nhà của cô Jisoo phải không ạ?” Người chuyển phát nhanh lau mồ hôi, phải khinh nhiều đồ lên lầu như vậy, mệt đến mức mùa đông cũng có thể toát cả mồ hôi.

Mẹ Kim gật đầu, kinh ngạc nhìn trước cửa. Trước cửa nhà, chất đầy một đống đồ.

“ Đây là đồ chuyển phát nhanh của nhà cô, vẫn còn một số ở dưới lầu, cháu sẽ đem lên ngay.” Người chuyển phát nhanh nói xong liền đi xuống lầu.

"Jisoo con mua những thứ này à? Sao .”

“ Dãy lụa đỏ, là do em buộc.” Jeon Jungkook nhàn nhạt nói.

“ Dãy lụa đỏ…..” Kim jisoo gắng tìm tòi trong đầu, hơi giật mình nói: “ Để cầu nguyện sao?”

“ Đúng vậy.”

“ Cầu nguyện chuyện gì?” Dường như nội tâm Kim Jisoo có chút khẩn trương, tim đập “ Bịch Bịch” kịch liệt.

“ Chị đoán đi?” Đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, “ Sau khi chị học đại học, em thường xuyên đến nơi này ngắm nó.”

( Hoàn chính văn)Dục vọng cố chấp của anh (Chuyển ver)Where stories live. Discover now