Chương 7: Tình địch

115 12 0
                                    

Theo như cách nói của Lư Hoài An, chuyện tình cảm không thể gấp gáp, phải từng bước tiến tới, phải dùng cách nước ấm nấu ếch xanh.

(Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ.)

Nếu tuỳ tiện tỏ tình có khả năng sẽ bị người ta trực tiếp từ chối, đến mức bạn bè cũng không thể làm. Chủ yếu phải từ từ tiến vào cuộc sống sinh hoạt của đối phương, chờ đến lúc cô ấy có hảo cảm, liền tỏ tình lập tức sẽ thành công.

" Bước đầu tiên, cậu phải cùng cô gái đó nói truyện phiếm. Yêu đương mà không trò chuyện với nhau còn thì làm cái gì? Ngày thường phải quan tâm cô ấy nhiều hơn, hỏi han ân cần. Chờ sau khi cô ấy đã hình thành thói quen nói chuyện phiếm cùng cậu, cậu lại tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy một chút. Một đoạn thời gian cứ như gần như xa, đảm bảo sẽ hiệu quả."

" Này, cậu cũng có nhiều chiêu như vậy hả!" Lưu Mục mở to đôi mắt, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuy lão đại của bọn họ bề ngoài là tên to con đen thui ngốc nghếch, không nghĩ tới lại am hiểu nhiều chuyện như vậy.

" Cứ dùng cách đó đi, lão tử đã thử qua với ít nhiều đối tượng rồi." Lư Hoài An đắc ý.

" Có thể nha, quả thực cách này của An ca nhà chúng ta không tệ." Liễu Thừa Chi vỗ vai Lư Hoài An nói.

............

Nói chuyện phiếm....

Jeon Jungkook lập tức nhớ đến vị học trưởng bí mật thường cùng Kim Jisoo nhắn tin.

Không được, không thể đề bọn họ sinh ra hảo cảm với nhau. Jeon Jungkook lo trái nghĩ phải liền nhắn tin Wechat cho Kim Jisoo.

[ Jungkook: Ngày mai có đến sân thể dục không?]

Khoá học quân sự cũng đã sắp kết thúc, công việc của Kim Jisoo lại tương đối nhiều, hiện tại không thể đến.

Kim Jisoo lập tức nhắn lại.

[ Trưa mai chị sẽ đi qua, cùng nhau ăn cơm trưa nhé, đúng lúc chị có chuyện muốn nói với em.]

*

Buổi trưa hôm nay, Jeon Jungkook chờ đến khi buổi học quân sự kết thúc cũng không thấy Jisoo đâu.

" Lão tứ đi ăn cơm thôi." Bạn cùng phòng gọi cậu.

"Không đi, có việc rồi." Cậu nhíu mày, gọi điện cho Kim Jisoo lần nữa, vẫn không bắt máy.

Cô không đến tìm cậu, cậu cũng không có tâm tình nào đi ăn cơm, ngồi ngây ngốc dưới trụ bóng rổ. Mặt trời chiếu trực tiếp vào người cậu, tạo nên một vầng sáng nhạt.

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên ,Jeon Jungkook nhìn thấy trên màn hình cái tên quen thuộc.

" Xin lỗi nha Jungkook, chị có việc không đến được." Di động truyền đến giọng nói chân thành xin lỗi của Jisoo.

" Không sao."

" Em đi ăn chưa?"

" Chưa ăn."

( Hoàn chính văn)Dục vọng cố chấp của anh (Chuyển ver)Where stories live. Discover now