2

81 11 2
                                    

"Se Jin có thể lau giúp tôi không?"

Chị đã nói vậy rồi, Se Jin còn có thể làm gì? Đành lại lấy ra một tờ giấy ướt, cúi đầu, cầm lấy tay chủ tịch, chậm rãi lau tay cho chị.

Vốn dĩ vì suy nghĩ hàm ý của chủ tịch làm vậy, nên động tác lau của cô mới chậm chạp. Nhưng Se Jin không nhận ra, khăn ướt và ngón tay chậm chạp ma sát vào nhau làm tăng nhiệt độ trong xe. Cô cảm thấy mặt hơi nóng, còn phải nuốt nước bọt.

Uhm, cô vẫn chưa hiểu: Tại sao trong xe của chủ tịch lại có bụi? Thật ra Seo Yi Kyung đã nhìn cô rất lâu rồi, muốn nói gì đó, nhưng lại không nỡ làm gián đoạn việc cô đang làm. Trong từng nhịp thở, cảm nhận mùi hương nước hoa của Se Jin và không khí ái muội trong xe lúc này.

Không biết sau bao lâu, tay lật lại nắm lấy tay Se Jin cũng rất dễ dàng. Người bị nắm cũng dừng động tác, ngẩng lên, vừa hay chạm mắt Seo Yi Kyung. Hai người đều ngồi yên, ánh mắt như có hàng nghìn hàng vạn lời nói, đi qua đi lại, nhưng cũng như hai dải lụa quấn vào nhau.

"Se Jin à, tối nay tới nhà tôi đi?"

Seo Yi Kyung chớp mắt, cuối cùng cũng coi như đã nói ra ý đồ thật sự của lần trở về này: Họ cũng phải có một quan hệ khác ngoài cấp trên cũ cấp dưới cũ chứ nhỉ? Tuy trước sau đã dùng tiền để thể hiện tình cảm, nhưng chủ tịch Seo trước nay luôn là một người thích sự chính thức.

"Được."

Trong xe chỉ có một lời đáp không hề do dự.


Trong mắt Se Jin, Seo Yi Kyung là người không hề che giấu dục vọng, khi muốn leo lên đỉnh cao chị như vậy, hay khi đang ngồi trên sofa uống rượu vang và nhìn mình lúc này chị cũng như vậy.

Giám đốc muốn nói gì, muốn làm gì? Se Jin không phải không biết gì. Nghĩ tới đây, Se Jin nuốt nước bọt, uống một ngụm rượu. Lần trước khi làm trợ lý bồi rượu cô ngồi ở ghế riêng, chưa bao giờ cô gần giám đốc như thế này.

Hơi nghiêng người, quay hẳn về phía Se Jin, vai của Se Jin vừa hay chạm vào hõm vai chị. Seo Yi Kyung không nói gì, một lúc lại uống rượu, cũng không hề che giấu nụ cười, không hề che giấu ánh nhìn quan sát đôi mắt, đôi tai, lông tơ trên mặt, khóe môi, và sự phập phồng nơi lồng ngực Se Jin.

Vừa căng thẳng lại uống rượu, hơi thở của Se Jin khá gấp. Nhiệt độ tỏa ra từ nơi vai, mùi hương nước hoa hướng về phía mình, tất cả đều khiến Se Jin mơ màng. Có thể nói, bản năng của con người thật kỳ diệu, có thể đẩy bạn một cái khi bạn không biết nên làm gì. Dường như nhớ lại khi nói "Tôi yêu cậu" với Tak, tuy đó hoàn toàn là lời nói đùa.

"Em yêu chị." Se Jin nghe thấy giọng mình mềm mại nói ra như vậy, giống như tiếng kêu của mèo nhỏ. Người bên cạnh không bật dậy như Tak, nhưng có thể nhận ra cơ thể hơi run lên.

"...Se Jin, sau này ở bên ngoài đừng nói với người khác như vậy."

Seo Yi Kyung vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng đã lộ hàng lông mày nhướn cao. Chị không kịp che giấu động tác đó thì người đã theo bản năng tiến lại gần Se Jin, ghé sát tai cô:

"Đừng mời gọi người khác như vậy."




---

Chiện sau đó tui cũng hong biết à nha =')))))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans][Night Light] Lau tay giúp tôiWhere stories live. Discover now