1

150 12 6
                                    

Sau khi giám đốc đi Nhật, Se Jin tiếp quản công việc của Gallery S, trở thành "Giám đốc Lee".

"Lịch trình của giám đốc Gallery S quả thật rất bận rộn", sau khi hoàn thành công việc tại địa điểm thứ tư trong ngày, Se Jin mệt nhoài ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ xe và nghĩ.

"Thẳng lưng, ngẩng cao đầu!" 

Trong đầu lại vang lên giọng nói của người đó, Se Jin ngồi thẳng người lại. 

Seo Yi Kyung sau khi tiếp quản Tập đoàn Nhật Hàn, rất nhiều việc không cần đích thân làm nữa, nói chính xác thì chủ tịch Seo chọn không bận rộn như vậy nữa.

Đồng xu đó giờ đang ở trong sân, chủ tịch Seo rất yên tâm.

"Aiz."

"Chủ tịch sao vậy?"

Kim tác gia đặt trà hương thảo xuống chiếc bàn nhỏ trong sân, thấy chủ tịch Seo thở dài liền hỏi.

"Hửm?"

Seo Yi Kyung quay sang nhìn Kim tác gia.

"Chủ tịch gần đây luôn như vậy." Vẻ mặt Kim tác gia như muốn nói "tôi hiểu mà".

"Chủ tịch có muốn về Hàn Quốc một chuyến không?"

"Tại sao?"

Seo Yi Kyung chăm chăm nhìn Kim tác gia, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút người khác vào trong.

"À...thì trở về xem Se Jin làm việc thế nào?"

Kim tác gia tránh ánh mắt của Seo Yi Kyung, bối rối cười.

"...Tôi biết rồi."

Seo Yi Kyung quay đi nhìn ra sân, nhẹ nhàng nói.



Se Jin nằm ra giường, hôm nay lại là một ngày bận rộn.

Giám đốc đang làm gì nhỉ? Có phải cũng bận rộn như thế này không? Không đúng, chắc chắn công việc của chủ tịch còn nhiều hơn nữa. Tính ra thì giám đốc đi Nhật đã hai tuần rồi, cũng chẳng có một bức thư hay một cuộc điện thoại. Khi nào mình mới đuổi kịp giám đốc nhỉ? Se Jin nhìn lên trần nhà.


Màn hình di động sáng lên, Se Jin ngoảnh sang nhìn, rồi ngồi bật dậy, vội vàng nhận điện thoại.

Bên ngoài, Seo Yi Kyung đang ngồi trong xe nhìn Se Jin.

"Giám...giám đốc, sao chị lại ở đây??" 

Giám đốc Lee dường như rất hoảng hốt, chủ tích Seo không để tâm cách xưng hô của cô, nói:

"Lạnh thật, mau lên xe!"

...

Chiếc xe yên ổn chạy trên đường phố Seoul, không ai nói lời nào. 

Se Jin vừa rất ngạc nhiên sao giám đốc trở về, vừa có áp lực như cô giáo nói hôm nay làm bài kiểm tra đột xuất vậy. 

Seo Yi Kyung chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, nét mặt không tiết lộ bất cứ thông tin gì.

"...Có bận không?"

Seo Yi Kyung phá vỡ sự im lặng.

"À, không, không bận lắm ạ. Giám đốc, sao chị lại trở về?"

"Em mới là giám đốc."

"À, chủ tịch..."

Se Jin còn định nói gì đó thì xe đã dừng ở bên bờ sông Hàn.

"Kim tác gia bảo tôi về xem em thế nào."

Chủ tịch Seo quay sang nhìn Se Jin.

"Xem xem giám đốc Lee làm việc thế nào."

"À, gần đây..." Quả nhiên là kiểm tra đột xuất mà, Se Jin bèn nói liên tù tì, chính xác là báo cáo: báo cáo mình đã tiếp quản công việc thế nào, xây dựng đội ngũ ra sao, một ngày hoàn thành bao nhiêu công việc. Còn Seo Yi Kyung chỉ nhìn Se Jin, nửa cười nửa không.

"Uhm? Nên đi rửa xe rồi."

Chủ tịch Seo chạm tay vào phía trên mặt đồng hồ xe, tay dính một chút bụi. Se Jin vội vàng lấy giấy ướt trong túi xách, kéo tay Seo Yi Kyung lau từng ngón tay một.

Tay của giám đốc thật đẹp, vừa thon vừa dài vừa trắng, Se Jin nghĩ bụng, định nói giám đốc nên cắt móng tay rồi, ngẩng lên thì vừa hay chạm mắt Seo Yi Kyung. Lúc này mới phát hiện mình đang ôm giám đốc, à không đúng, ôm tay giám đốc. Se Jin vội vàng buông tay, nhìn về phía trước, hơi chớp chớp mắt.

"À, lại bẩn rồi."

Seo Yi Kyung lại lấy tay quệt phía trên vô lăng, sau đó đưa sang bên ghế phụ, cười:

"Se Jin có thể lau giúp tôi không?"


- T.B.C -


Không biết tui mắc chứng gì mà lại chọn cái fic kỳ cục kẹo quá, ờm...chắc tại nó ngắn =')))))))

[Trans][Night Light] Lau tay giúp tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant