Chap 20 : Điều Kiện

142 6 1
                                    

Trên đường cô chạy xe về do cô không tập trung nên cô không chú ý đường , khi nhìn lại thì thấy một con mèo đang từ trong hẻm chạy ra , cô bất ngờ hốt hoảng né qua bên nhưng lúc này lại mất đà mà bị ngã , cô lòm còm ngồi dậy tuy bị thương không nặng lắm nhưng nó đã làm chân cô bị trật và tay cô bị trầy cô tiến đến chiếc xe dựng nó lên bình thản ngồi vào trở về Võ Gia...

Cô vào căn nhà thì thấy bà quản gia Trương vẫn còn đang đợi ...

- Bác? Sao lại đứng ở đây ? Đi vào đi vào ạ.

- Dạ Dạ về rồi sao ? Thiếu gia bảo rằng đợi cô về mở cửa .

- Dạ , sau này bác đừng đứng ngoài đây nữa trời tối rất lạnh có thể bị cảm , nếu con có về trễ thì sẽ gọi bác nên bác yên tâm ,con xin lỗi vì đã về trễ ạ .

Bà quản gia rất thích cô , cô thân thiện lại còn hiểu chuyện nên đc bà quý mến .

- Tay chân con bị sao mà đi cà nhắc z ?

- Dạ không có gì đâu , Con bị ngã thôi mà , không đau lắm.

- Dạ Dạ ở đây , để bác đi vào lấy hộp y tế .

- Dạ vâng.

Bà quản gia chạy lại cái tủ có ngăn kéo mở ra lấy một hộp y tế đem lại chỗ cô , lấy tay cô rửa vết thương , ân cần nhẹ nhàng sợ cô đau . Cuối cùng cũng băng xong

- Con cần đi đến bệnh viện không ? ta đưa con đi.

- Dạ không cần đâu ạ , nghỉ ngơi xíu sẽ khoẻ thôi mà , bác đừng lo...

- Hay ta dìu con lên phòng.

- Dạ con cảm ơn...

Bà quản gia dìu cô lên phòng rồi bà đi xuống . Bỗng có người mở cửa , cô lên tiếng .

- Con thật sự ko sao đâu mà , bác đừng lo quá ạ.

- Em bị gì à?

* Giọng nói này là? Võ Vũ Trường Giang? Giờ này anh ta sao lại ở đây? Có chuyện gì à? *

- Tôi không bị gì.

- Em đi đâu giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không?

- Biết 21:00 chỉ là Đi gặp bạn .

- Sao anh điện em không bắt máy?

- Có điện? Chắc tôi tắt loa nên không nghe anh gọi.

- Ừm...

Ngay lúc thấy anh nhìn cô có chút tức giận rồi xoay người tính bước chân ra khỏi phòng thì cô chợt nói với anh rằng .

- Ờm... Mà nè ! Tôi có chuyện muốn anh giúp .

- Em muốn anh giúp ?

Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô hơn

- Thì ... Chuyện này chỉ có anh giúp đc tôi .

- Em nói thử xem là chuyện gì?

- À... Ba nuôi tôi đang có cuộc chiến với ba anh , liệu anh có biết?

- Biết !

- Nên tôi cần anh giúp về vấn đề đó ...

- Anh giúp em thì anh sẽ đc gì ? Hửm?

- Nếu anh giúp tôi thì anh muốn gì cũng đc .

- Chắc chứ?.

- Chắc chắn

- Được thôi .

Khuôn mặt cô nghiêm nghị khẳng định , nhưng lúc này khuôn mặt anh đã tiến lại xát tai cô .

- Vậy làm tình nhân của anh đi...

Anh vừa nói dứt câu cả cơ thể của cô rung lên rùng mình trong đầu là một mới suy nghĩ * Tại sao? Tình nhân ? Không thể nào * Cô hỏi lại anh thêm lần nữa giọng có chút rung , gương mặt có chút đỏ lên.

- Anh đang đùa có phải không...?

- Không anh nói thật.

- ...

- Hay là anh để thời gian cho em suy nghĩ?

- Được rồi , chỉ cần anh cứu gia đình tôi .

- Vậy nha ngủ sớm .

Trước khi anh ta đi đã để lại nụ hôn trên trán cô ! Thật sự mọi chuyện quá tầm kiểm soát , tại sao chứ ? Rõ ràng là cô muốn trả thù mối thù năm xưa bây giờ khác gì đang tự chuốc lấy , cô gục mặt xuống gối khóc nất lên , chuỗi ngày sau này sẽ như thế nào? * Ông trời sao lại không công bằng với cô , trớ trêu với cô như vậy chứ? *

Sáng hôm sau cô thức dậy , tối hôm qua có lẽ cô khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi mà không hay , cô bước xuống giường chân cô vẫn còn một chút đau nhưng nó lại có cảm giác đau rất ít nên cũng không làm cản trở quá trình cô sinh hoạt đc , cô vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp giờ này đã 8:00 cô không ngờ lại thức trễ như vậy. Bà quản gia thấy cô xuống liền đem đồ ăn sáng ra cho cô .

- Đồ ăn sáng của con.

- Dạ con cảm ơn bác Trương.

- 2 người họ đâu rồi bác ?

- Sáng sớm đã đi đâu nên bác cũng không biết

- Dạ...

Cô ngồi ăn đến khi xong thì đi ra vườn dạo chơi , thấy không có gì thú vị liền điện Khả Như

- Như... Rảnh không?

- Rảnh , đi chơi thôi ... Tôi qua rước mày

- Ừm..

5 phút sau thì có một chiếc xe chạy tới , đó là xe của Khả Như , cô đi ra mở cửa xe đi vào .

- Đi đâu đây Dạ Dạ .

- Mày hứa với tao sẽ trả kèo du lịch.

- Ờm đúng rồi , chuyện của mày như thế nào ? Mày nói với anh ta chưa?

- Ổn rồi , không cần lo cho tao đâu . Đi thôi .

- Hay đi sở thú đi ...

- Ừm đi thôi...

2 người đứng trc sở thú , thì Khả Như có ngõ lời đi mua vé cho 2 người . Cô đứng ở đây chờ thì cô gặp Thuận Nguyễn đang đến gần cô .

- Tiểu thư cô đi đâu đây?

- À chào anh , tôi đi chơi với bạn ,..

- Từ hôm đó tới giờ tôi không thấy cô liên lạc gì chắc là ...

- À tại tôi đâu có bị gì đâu với lại đổ có chút rượu thôi mà , không sao.

Cô gượng cười với anh thì Khả Như đã mua vé chạy ra ...

- Dạ Dạ , có rồi nè đi vào thôi

- Ủa ? Đây là ?

- Chào cô , tôi là Thuận Nguyễn, hôm đó chúng ta đã gặp.

- À tôi nhớ rồi . Thôi chào anh , chúng tôi vào đây .

- Chào anh

- Chào mấy cô , đi chơi vui vẻ

- Cảm ơn anh.




Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Jun 19, 2022 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

Sự đau đớn và trả thù Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu