Chap 12 : Cưỡng Hôn ( H )

293 20 4
                                    

Anh kéo ngăn tủ ra lấy một chiếc chìa khoá ... Tiến gần lại phía cửa phòng

- Tôi cho em thêm một cơ hội nữa , mở cửa hay là không

- Hứ,... Việc gì tôi phải nghe lời anh , anh ko phải ba tôi nên đừg ra lệnh kiểu đấy

- Em... Được lắm , nếu vậy đừng trách anh

- Để tôi xem Võ Vũ Trường Giang anh sẽ làm gì?

Anh lấy chiếc chìa khoá cầm trên tay mở khoá cửa * Cụp * chiếc cửa được mở ra , trước mặt anh là cô gái nhỏ đang ngồi trên giường , anh bước lại gần

- Anh ... , Anh ko đc lại đây

Cô càng nói càng lùi lại

- Tôi xem em chạy đi đâu

Bổng cô đứng dậy tấn công anh bằng vài đòn võ, nhưng ko ngờ anh lại khéo léo né tránh và còn giam cô lại trên giường...

- Buông tôi ra...

- Em đừng hòng thoát khỏi đây , và đừng có khiêu khích Võ Vũ Trường Giang này...

- Tôi thích vậy đó , chẳng qua anh cũng chỉ là một người đàn ông đã được tôi chơi qua rồi ( cái câu này hơi kỳ phải hơm mn )

- Được , em đừng trách tôi...

Anh tức giận bỏ ra ngoài

Còn cô , cô cũng thấy có lỗi vì đã nói những lời ko hay ' Giờ làm sao để xin lỗi anh ta đây , Haizzzz'

Cô đứng dậy chạy theo anh , qua phòng bên phải

- Nè ,... Mở cửa cho tôi đi , tôi xin lỗi , nhất định từ nay tôi sẽ ,... Sẽ... Sẽ ko nói mấy lời đó nữa đâu

Cô đứng đó gõ cửa mà chả nghe thấy tiếng động gì bên trong

- Nè,... Tôi đã xin lỗi anh rồi mặc kệ anh có nghe thấy hay ko

Cô nhìn về phía cửa ' Phải chạy trốn thôi , ba đi công tác xa chắc cũng ko biết '

Cô chạy về phía cửa , mở cửa ra

- Ơ,... Sao lại ko mở được.

- Lâm Vỹ Dạ , em còn định chạy trốn

Cô cảm nhận được hơi thở nóng của anh đang bên tai cô , cô ko dám quay đầu lại

- A, tôi ko có bỏ trốn , tôi chỉ xem cửa của anh như thế nào thôi , tại nó lạ quá đấy mà .

- Vậy sao ?

- Là vậy đó , hì hì

Không còn cảm giác anh bên cạnh nữa cô quay đầu lại thấy anh đã đi đâu mất rồi

- Chán thật...

Cô quay về phòng vừa đóng cửa lại thì cô phát hiện anh đang ngồi trên giường của cô

- Nè , anh đang làm gì ở đây vậy , ko phải...

Anh tiến lại gần cô áp sát cô vào cửa

- Đag làm gì ko phải em hiểu rồi sao

Anh áp môi mik vào môi cô mặc kệ cô đang vùng vẫy ,

- Ưm... Thả ra...

Mặc kệ cô nói như thế nào . Anh kéo cô quăng xuống giường

- Vừa nảy em nói gì tôi nhớ chứ , bây giờ đến lượt tôi CHƠI em

- Thả ra , buông....

Anh lại đưa môi mik áp vào môi cô , từ từ tách môi cô ra đưa lưỡi của anh vào khoang miệng cô , khuấy động không ngừng, anh còn quấn quýt chiếc lưỡi của cô hút trọn sự ngọt ngào

Cả hai thở hổn hển , chiếc đầm của cô không biết đã cởi ra từ khi nào

Anh từ từ đi xuống chiếc cổ và xương vai xanh của cô ko ngừg cắn mút để lại những dấu đỏ chót , anh đi xuống bầu ngực của cô , dùng chiếc lưỡi của anh trêu đùa hạt đầu của cô tay kia không ngừng xoa nắn bầu ngực bên kia

Cô không ngừng vùng vẫy , và phát ra những âm thanh áy muội

- ưm... Bỏ ra

Anh di chuyển xuống phía dưới cởi bỏ mảnh vải cuối cùng , đưa lưỡi trêu đùa hang động của cô

-A... Ưm

Anh từ từ đưa vật đang cương cứng vào bên trong cô , anh cô tình thúc mạnh vào , theo từng nhịp

Bây giờ trong phòng chỉ con âm thanh áy muội và tiếng thở hổn hển của hai người ....

Sau 2 tiếng cả hai chìm trong giấc ngủ , ...






Viết mà nổi da gà , suy nghĩ mà ko đc cái gì cả , au viết H dở lắm mọi người , mọi người thôg cảm cho auuu










Sự đau đớn và trả thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ