chap 19

4.7K 54 0
                                    

Choạng vạng ngồi dậy sau cơn say , yuri lắc mạnh đầu vài cái cho cái đau nhức nó văng ra ngoài .Cố gắng lục trí nhớ , cô không hiểu nổi tại sao mình lại mò được về bệnh viện ……mà khoan đã ! bệnh viện ?..........Yuri giật mình khi thấy có mỗi mình nằm trên giường , cô đưa mắt nhìn xung quanh thì ngạc nhiên khi thấy con mều vàng của mình đang cuộn tròn người nằm trên ghế sofa . Nhẹ bước xuống giường , yuri tiến lại gần jessica rồi trật vật bế cô ấy đặt lên trên giường đắp chăn lại cẩn thẩn .Xong xuôi cô lặng người đứng ngắm …. khẽ vén những sợi tóc mái che đi khuôn mặt thiên thần ấy , yuri mỉm cười nhận ra  người mình yêu đang cười trong  khi ngủ . Jessica đẹp nhất là lúc này ….khuôn mặt trái xoan không tỳ vết với đôi mắt nhắm lại thật yên bình……đôi môi căng mọng, êm dịu phảng phất mùi cherry cong lên thành nụ cười tựa như vầng trăng khuyết ….Cô ấy đang mơ gì mà hạnh phúc  thế nhỉ ? Hôn lên chiếc mũi thon gọn và tao nhã , yuri tham lam chạm luôn vào đôi môi và vầng trán của Jessica cho đủ bộ. Thấy cô ấy khẽ cựa mình , yuri ghé sát vào đôi nhỏ nhắn thì thầm

-“em ngủ còn lâu hơn cả người say rượu đấy …  ” -*cười nhẹ *

-“ưm…”-jessica quay người vì cảm thấy nhột ở tai .

Vỗ nhẹ tấm lưng để jesscia có thể tiếp tục say giấc ,yuri nhìn chiếc rèm của sổ đang phát sáng khi bị ánh mặt trời chiếu vào……vật gì trên đời này được tạo ra cùng đều có nhiệm vụ của mình cả !......ngay cái rèm cửa được tạo ra để che chắn ánh nắng cũng  làm rất tốt nhiệm vụ của mình …..còn cô ……cô sinh ra để trao mạng sống của mình cho jessica và cô nghĩ mình cần phải hoàn thành điều đó .

-“kiếp sau…..em lấy yul nhé ?! “-yuri gượng cười  cầu hôn Jessica khi cô ấy đang ngủ

Đứng lên hít một hơi thở thật sâu , yuri rời khỏi phòng bệnh rồi đi bộ  lên tầng 5 của bệnh viện 

PHÒNG BÁC SĨ :

-“bác sĩ ….”-yuri gõ cửa rồi ngó đầu vào

-“cô kwon ??  cô chưa đi pháp sao ?”-vị bác sĩ già ngạc nhiên

-“tôi không đi nữa”-yuri nói sau khi ngồi xuống ghế

-“cô không cần chuyền máu nữa à ?”

-“tôi đến đây cũng vì muốn hỏi bác sĩ điều đó ….ừm…..có cách nào để thay máu cho 1 người mà không cho họ biết được không ? “

“không cho họ biết ?”-vị bác sĩ khó hiểu

-“vâng …tôi biết là rất khó …nhưng hẳn là cũng phải có cách nào đó chứ “-yuri hơi nhăn mặt

-“haha……..chỉ cần tiêm thuốc mê cho họ lúc chuyền máu là được thôi mà “-vị bác sĩ cười lớn trước vấn đề gian đởn

-“vậy sao ?!”-yuri nghệt ra

-“đúng vậy *cười *…..nhưng cô kwon này , tôi phải nhắc cô là chỉ cần 1 đợt chuyền máu nữa thôi…. cô sẽ…”-bác sĩ lưỡng lự

-“YA !!! ÔNG LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ THẾ HẢ ???”-jessica mở tung cửa vào hét lớn

-“sica !!!”-yuri ngạc nhiên

-“Ơ…..”-bác sĩ lớ ngớ

-“THÂN LÀM BÁC SĨ MÀ LẠI SUI BỆNH NHÂN NHẬN LẤY CÁI CHẾT ….ÔNG ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ….”

[LONGFIC ] SONG SONG /yulsic / PG-17 (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ