Yoonbin x Junkyu

222 11 0
                                    

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Yoonbin: anh_ top
Yuna (phụ)
Cái oneshort này mình viết theo góc độ nhìn của Yuna nha. Trùng tên ai hì mình xin lỗi ạ. Trong cái này thì anh bé Junkyu đã mất do tại nạn rồi nha mọi người.
______________________________
Yuna's pov

Ba năm trước, sau một trận tai nạn kinh hoàng ấy. Tôi đã mất đi thị giác của mình. Thế nên tôi đã dần dần rơi vào đáy tuyệt vọng. Đời sống của tôi cứ như thế mà bị đảo lộn hoàn toàn, sống một cuộc sống thực vật. Rồi một ngày nọ, tôi nhận được một tin rằng đã có người chịu hiến giác mạc cho tôi. Tôi lúc đó cảm thấy rất với và cảm động vì điều đó.

Hôm nay, mẹ tôi đến để đưa tôi đi gặp bác sĩ để chuẩn bị làm cho cuộc phẫu thuật ấy. Khi đến gặp, bác sĩ có giới thiệu anh ta tên là Ha Yoonbin. Tôi khác bất ngời vì biết anh ta bằng tuổi tôi. Anh ta có nói với mẹ tôi rằng hãy ra ngoài đợi để anh ta có thể thăm khám cho tôi. Tôi liên tục hỏi về tình trạng bệnh của mình, hỏi rằng bao lâu nữa tôi có thể sẽ lại được thấy ánh sáng bầu trời ở ngoài kia. Anh ta chả nói năng gì mà kẽ cười. Anh ta nói rằng

"Sẽ sớm thôi, rồi em sẽ được thấy những thứ mà bản thân em nên thấy" Giọng nói ấy đều đều vang lên.

Lúc ra về, anh ấy nói tạm biệt với tôi, hẹn là sẽ gặp lại sớm. Mẹ tôi dẫn tôi ra về. Tay mẹ tôi run cầm cập, mẹ không ngừng hỏi tôi về hai người chúng tôi đã nói những gì trong phòng. Tôi cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng chẳng để tâm nữa.

Ba hôm sau, là lịch mổ của tôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, sắp đến lúc mà tôi lại được nhìn thấy mẹ mình. Tôi được đưa đến gặp bác sĩ Ha, anh ta nói

"Sắp chuẩn bị vào phòng mổ rồi, em phải thật bình tĩnh đấy nhé! "

Ca mổ đã rất thành công. Tôi cũng đã sắp có thể quay trở lại cuộc sống hằng ngày mà tôi mong muốn. Bất chợt bác sĩ Ha nói với tôi bằng một giọng nói vô cùng lạnh lẽo

"Tôi đã đợi chờ cái điều này ba năm rồi đấy cô gái à! Cô nhất định sẽ phải trả giá cho những điều mà cô và gia đình cô đã làm cho tôi đau khổ tới mức chết do sống dở như thế nào. Chính tay các người đã tự đẩy người con trai mà tôi yêu nhất_Kim Junkyu xuống bờ biển lạnh lẽo kia. Chỉ vì sự ghen tị không đáng của các nguời. Và bây giờ thì xin chào và tạm biệt" Và thế tiếng súng vang lên.

Cô gái trong bộ đồ bệnh nhân nằm giữa vũng máu đỏ rực mà đang hấp hối giương cánh tay về phía anh như muốn cầu xin tha mạng. Nhưng tất cả đã quá trễ, tất cả đã chấm dứt. Tất nhiên Yoonbin sẽ không bị bắt rồi, chả có thế lực nào có thể bắt anh được cả. Tới cả bộ phận chính quyền cũng là một phần hai thuộc tập đoàn Ha thị cơ mà. Anh chính là đang trả thù cho người anh yêu. Không có gì được gọi là sai trái hết cả.

Ở những giây phút cuối cùng, những kí ức tưởng chừng đã lãng quên một lần nữa gợi lên đem tả nhấn chìm vào những chuyện xưa cũ bằng sự hận thù.

[Allkyu]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant