Mashiho x Junkyu

405 30 1
                                    

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Mashiho- Top : anh
Junkyu- Bot: cậu
______________________________

Anh với cậu là một cặp đôi nổi tiếng ở trường, được coi như là đôi tình nhân "hạnh phúc" nhất ở trường.Nhưng mà dạo gần đây, anh lại rất hay đi sớm về khuya, tin nhắn càng trở nên ít dần đi, có hôm anh chẳng về nhà nhìn lấy cậu hay gọi một cuộc điện thoại cho cậu bớt lo. Cậu cũng bắt đầu sinh nghi, nhưng cậu tin tưởng anh, tin rằng anh cũng yêu cậu, cũng tin tưởng cậu như vậy, chắc chắn sẽ không lừa dối cậu!

Cho đến tận hôm nay, cậu dừng chân ở tiệm nhẫn đó, thấy anh tay trong tay với cô ta, gọi nhau bằng vợ chồng thân thiết, suy nghĩ hoài nghi bấy lâu như bùng phát, cậu lúc đó chỉ muốn lại mà tát vào gương mặt cô ta một phát. Nhưng nay là sinh nhật anh, cậu chỉ biết chịu đựng mà quay trở về nhà.

"Em vẫn thức à? "

"Có gì lạ hay sao?" 

"A..Anh đói rồi, làm hoành thánh cho anh nhé?"

".. Được rồi" Lời nói kèm theo sau cũng nhỏ dần: "Coi như lần cuối nấu ăn cho anh vậy."

Cậu đắn đo một lúc, vẫn quyết định cho 3 viên thuốc ngủ vào đồ ăn, mang lên cho anh. Đợi anh nằm gục ở trên bàn, mới lặng lẽ kéo chiếc vali chuẩn bị sẵn gọi chuyển xe đang chờ. Đi đến sân bay rồi rời khỏi. Sáng hôm sau anh mới tỉnh, không thấy cậu nên anh chả quan tâm, ngôi xem ti vi. Ti vi đưa một tin tức rất hot. Một chuyến bay Xx tối qua gặp trục trặc, rơi xuống một cách bất ngờ. Không một ai sống sót.Đến lúc này anh mới chú ý đến cái điện thoại 3 tin nhắn chưa đọc của mình.

"Hừm...Anh ăn xong bát hoàn thánh đó chắc em cũng đi xa rồi haha? Lừ dối em như vậy có vui không ạ? Em thì không hề, bởi vì em thực sự yêu anh thật lòng. Em nghĩ anh tìm đến cô ấy cũng vì là muốn có một cuộc sống bình thường, có vợ con hạnh phúc mà thôi... Nên em chọn cách ra đi vậy! Chỉ mong là cô ấy không bị anh lừa dối như em. Chuyến bay cũng tới rồi, nhắn đến đây thôi vậy.. "  Hai tin nhắn còn lại đều là của cô tình nhân kia.

Đọc xong dòng tin khá dài đó của cậu, anh trở nên thẫn thờ đi một lúc, liền vội vàng ngước lên ti vi khi đang đưa danh sách về các nạn nhân trong chuyến bay định mệnh đó, cũng không thèm màng đến hai tin nhắn của ả tình nhân kia.

"Làm ơn....Đừng....Không..thể"

Nhìn qua mặt của 169 hàng khách lẫn tiếp viên. Anh thầm mừng vì không thấy gương mặt cậu trong đó.

"Thật may...nhưng nếu vậy thì em ấy đi.... "

Hình ảnh người bị nạn thứ 170 được đưa lên. Gương mặt trắng trẻo cũng nụ cười hiền dịu với họ tên của cậu hiện lên màn hình. Ngày khoảng khắc đó, bỗng dưng trái tim anh như co thắt lại. Điện thoại trong tay cũng thế mà rơi xuống nền sàn. Anh vội nhặt nó lên, kiểm tra tin tức lại một lần nữa, anh không tin rằng cậu cứ vậy mà rời bỏ anh như thế được.

Là anh đã lừa dối cậu ấy cơ mà! Là anh không yêu cậu ấy mà! Có sao lại phải lo lắng đến như vậy cơ chứ?

Thật sự họ tên của cậu nằm trong danh sách. Nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống, lời nói bỗng trở nên kích động cũng thế mà run rẩy theo đó.

"Không...Em không thể nào rời bỏ anh như vậy được? Ai cho phép em làm vậy cơ chứ Kim Junkyu!? Chắc chắn là giả! Tất cả đều là giả! Đây không phải là sự thật!"

Đi khắp căn nhà, nơi đâu cũng có vết tích mà cậu để lại, anh như thế tưởng tượng ra những ngày tháng cũng cậu vui vẻ, yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhau như thế nào... Cặp nhẫn vẫn để đó cùng với bức ảnh chụp chung của cả hai người. Ảnh ngồi gục hẳn xuống sàn, ôm chặt lấy tấm ảnh đó mà bật khóc thật to như thể là một đứa trẻ còn bị cướp mất đi mà món đồ chơi nó yêu thích.

______________________________

Dạo này sầu quá nên viết oneshort sầu theo mọi người ạ.

[Allkyu]Where stories live. Discover now