Doyoung x Junkyu

362 32 0
                                    

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Anh_Junkyu-Bot
Cậu_Doyoung-Top
______________________________

"Anh ơi, yêu một người con trai thì  ó phải là bị bệnh không vậy ạ? " Cậu giựt nhẹ tay áo của anh ngây ngô mà hỏi.

Anh nhìn cậu ngơ ngác một hồi liền đáp lại.

"Tất nhiên là không rồi! Yêu một người đâu phải là bệnh đâu! "

"Thế vậy ba mẹ em bảo đó là một loại bệnh ghê tởm, còn muốn đưa em ra nước ngoài, còn có đánh em nữa. Đúng là đau thật í! Em chỉ là thích anh Junkyu thôi mà, đâu có sai đâu chứ? "

Nhìn cậu chống cằm cười tươi mà lại nói ra những lời như vậy. Anh có thể nhận ra rằng căn bệnh trầm cảm này một ngày càng nặng hơn rồi. Anh chỉ cười nhẹ rồi vỗ đầu bảo.

"Thế em màu cởi áo ra cho anh xem nào. Bị đánh mà không chịu băng bó gì cả, nhỡ nhiễm trùng thì sao đồ ngốc này? " Anh đau lòng nhìn cậu.

"Hìhì, được nhìn thấy anh Junkyu là vết thương hết đau rồi." Cậu cười ngốc rồi nói tiếp.

"Anh nè. Tự nhiên em nghĩ rằng là em cần một giấc ngủ thật lâu í. Anh bôi thuốc nhanh cho em nhé! Và nhớ kêu em dậy trễ một tí! "

Vẫn là nụ cười thuần khiết ấy khiến anh mềm lòng mà đồng ý cho cậu ngủ nướng.

...

Ngồi trước bia mộ cậu, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má anh. Cậu thanh niên 16 tuổi này đã thực sự ngủ rất lâu rồi, thật dài ở đó.

"Bộ mấy thành niên bọn em đều ngủ lâu tới vậy sao Doyoung? " Anh lấy tay chạm vào bia mộ cười rồi nói.

[Allkyu]Where stories live. Discover now