[Jake×Arthur] God's beloved

257 33 19
                                    

Summary: Lại là ep 6 extended. Arthur không thể lãnh án tử nếu các vị thần còn muốn giam cầm Ammit trong người y. Song Khonshu đã có kế hoạch riêng cho việc này và thế thần mới toanh của hắn, Jake Lockley cũng vậy.
Bước 1: Bắt cóc Arthur khỏi bệnh viện (đã xong)
Bước 2: Tạm thời nuôi Arthur tại điện thờ của Khonshu (đã xong)
Bước 3: Thử thách cố gắng không để Steven hay Marc phát giác ra và cố không làm "thân" với thằng chết tiệt này. (Gét go)

Warrning: có cả chút Khonshu×Arthur.

Đùa, cái vòng shipping của tôi sắp tròn như trăng rằm cmnr. Tới đăng thêm 1 cái MSJ × Khonshu nữa là tròn xoe.

The image above belongs to twitter @herahadeski.

Enjoy~

Chết là hết. Nếu suy nghĩ như vậy, Arthur có thể đón chờ viên đạn dễ dàng. Cõi lòng sẽ chẳng phải canh cánh thêm nỗi niềm nào nữa và đôi vai sẽ tuột rơi mọi gánh nặng. Sẽ chỉ có bóng tối vĩnh hằng đợi y, vùi chôn dưới ngàn lớp sa mạc ở Duat. Song Arthur hụt hẫng nhận ra bên dưới hàng mi nhắm nghiền là ánh sáng. Mảnh như sợi sinh mệnh mong manh. Y chớp con mắt mình để chúng có thể đón nhận thứ chói chang lạ lẫm sau hàng giờ liền nằm quen trong đêm lặng. Arthur nhớ bản thân bị bắn, bởi Marc, hay đúng hơn, bởi một nhân dạng mới toanh bên trong kẻ hỗn loạn, Khonshu đã gọi gã là Jake Lockley.
Khi sương mờ của cơn mơ đằng đẵng tan đi, trước mắt Arthur là những cột đá. Y biết nơi này. Một thời y từng quỳ gối ở đây, chân thành và kính cẩn, thờ phụng cho chân l‎ý và vị thần duy nhất, dưới trăng sáng tựa dòng thuỷ ngân. Arthur vội vã rũ mi, đuổi đi thước mộng tưởng miền xưa cũ. Có kẻ mang y đến đây và chẳng khó đoán được ai đứng sau tất cả chuyện này. Chao, y chỉ vừa bắt chuyện với chúng đâu tầm vài giờ chứ mấy.
Arthur cựa người khó nhọc, vết đạn bắn trên ngực nhói lên phản đối. Không có máu chảy, và y nghi ngờ rằng Khonshu thèm phí sức chạy chữa cho mình. Hẳn là một viên đạn rỗng, đủ để gây đau đớn cùng cực, nhưng chưa tới độ giết chết người ta. Làm Arthur chẳng ngăn nổi miệng khục khặc khúc khích, vị thần Mặt Trăng từ khi bò khỏi bảo thạch ít nhiều đã tính toán rồi đấy, không như trước hắn quá tự tin vào tín nhiệm cho chính mình. Y chật vật đứng dậy, chỉ để phản lực ghì chặt hai cổ tay, kéo cả người ngã trở xuống. Kim loại va vào nhau loẻng xoẻng, nặng nề ghìm da thịt đến tái tê.
Tiếng cười khẩy cất lên ở bên kia bóng tối, nơi ánh trăng le lói chẳng chạm tới chân trụ đá dài. Arthur ngưng cử động, hai vai vô thức gồng lên đề phòng. Giữa thinh không loé lên ánh lửa, Jake Lockley châm một điếu thuốc. Và trong ánh sáng tù mù chỉ tô sắc nửa gương mặt, con mắt tựa viên hồng ngọc chăm chú quan sát Arthur nhất cử nhất động. Kẻ trong tầm ngắm rùng mình, nhưng y che đậy sự ớn lạnh bằng một nụ cười hoà nhã, cũng chẳng câu nệ gì mà vào chủ đề ngay: "Sao chưa giết tôi đi?"
Gã đàn ông kia không đáp. Tia lửa dứt sau hộp quẹt để lại tàn đỏ nơi mù loà. Giờ khi đôi mắt của Arthur đã quen với màn đêm, y có thể nhìn ra hình bóng gã. Lockley vẫn mặc y nguyên như khi gã bắt cóc y khỏi bệnh viện, với mũ bê rết che khuất đi khuôn mặt vốn đã khó đoán định sắc thái, song con mắt gã hấp háy như toả sáng giữa âm u. Chỉ là chúng lạnh lùng đến giá buốt, nào khác ánh trăng đương soi mình từ trần điện. Gã đối diện cái nhìn dò xét chỉ bình thản nghểnh đầu, để làn khói bàng bạc tan vào hư không chùng chình im ắng. Arthur hạ đầu xuống, khuất phục trước kháng kiệt của sức lực và câm lặng, để cơ thể được nghỉ ngơi trên nền đá cứng, y khép mắt lại, mơ hồ giãi bày: "Mà đằng nào để tôi như này cũng chết được. Cậu cứ thoả thuê đi, về mà làm nô lệ cho con cò đó. Tôi dám cá vui vẻ ra trò đấy."
Chỉ trong chớp mắt, Lockley đã ở trước mặt y, bàn tay gã thô bạo chộp lấy cằm của Arthur, mạnh đến nỗi xương khớp muốn vỡ vụn. Sức nặng đè lên cơ thể hoà y với mặt đất dưới lưng. Arthur nhăn nhó đau đớn, ép khoé mắt cay xè những lệ. Trông y yếu ớt và mong manh quá, như thể Lockley chỉ cần chặt lóng ngón tay chút đỉnh, cũng đủ để lấy mạng con người này.
Song góc môi Arthur vẫn nhếch cao, nửa thách thức nửa chờ đợi điều không thể tránh khỏi.
Lockley buông tay ra, để lại mười đầu móng trên làn da tái thành dấu bầm đỏ. Chẳng phân cảm xúc lướt qua gã tanh lạnh, nhưng gã đứng dậy. Tiếng gót giày xa dần báo Arthur biết gã đã bỏ đi.
"Sướt mướt quá đấy. Ta chẳng nhớ nổi ngươi như thế này bao giờ."
Arthur mở trừng mắt. Chủ nhân lời mỉa móc kia ngồi trên ngai vàng đằng xa. Xung quanh bừng thứ ánh sáng dịu dàng của vầng trăng đến đỉnh.
"Khonshu." Y gầm gừ. Hắn ở đây, và có lẽ đã chứng kiến bằng hết. "Ngài định đày đoạ ta ư? Ta chẳng nhớ nổi Ngài là kẻ như này bao giờ."
Vị thần Mặt Trăng không khỏi cười lớn, chao cái thói khôi hài to gan lớn mật này chưa từng khiến hắn thất vọng.
"Vì ta đâu thể giết ngươi Osaze. Phúc phần của ngươi quả to lớn." Khonshu tiến tới bên con người bé nhỏ phủ phục. Arthur bất giác co người khi bàn tay sau lớp găng trắng đến sát gần mình. Nhưng sau cùng, nó chỉ lơ lửng trên đầu y ngập ngừng. "Ta cũng không chạm vào ngươi được Osaze à, tưởng ngươi phải biết chứ? Chính ngươi đã từ chối ân huệ của ta."
"Đừng... đừng gọi ta như thế." Arthur úp mặt xuống đầu gối tê rần, che đi lời cầu xin của y vốn yếu ớt càng hoá vô hình. Song y biết hắn nghe được - và thần thánh không thể chối từ thỉnh nguyện của kẻ có đức tin.
"Tốt thôi, A.r.t.h.u.r." Khonshu đáp, bình thản tới đau lòng. "Giờ ngươi là tù giam cho Ammit." Hắn nhổ cái tên kia như một thứ bệnh dịch, Arthur cảm nhận nàng bên trong phẫn nộ gầm thét. "Ngươi sẽ không chết đâu, ít nhất cho tới khi ta tìm được cách tiễn ả đi trước."
"Hẹn gặp lại Osaze."
Arthur thở một hơi đến cạn khô buồng phổi, chung quanh không còn động tĩnh. Y cảm nhận gò má ướt đầm trước khi biết bản thân đương rơi lệ. Gương mặt lãnh đạm của Lockley và lời đe doạ từ Khonshu ám ảnh trong trí, khiến thần kinh vốn căng thẳng đến kiệt quệ càng thêm kích động. Y chẳng thể đoán trước được những gì chúng sẽ mang tới cho mình, và càng chẳng dám nghĩ liệu y sẽ chống đỡ được đến đâu trước khi tan vỡ một lần nữa. Arthur đã sẵn sàng cho cái chết, và sau những thứ y trao cho nhân gian này, y xứng đáng được hưởng một kết thúc trọn vẹn lắm chứ.
Chỉ còn thinh không đáp dòng suy nghĩ hỗn mang, bủa vây câm lặng.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Место, где живут истории. Откройте их для себя