[Khonshu&Arthur] Glass

281 36 9
                                    

Summary: Trọng trách của kẻ đứng đầu oằn hai vai Arthur như phải đeo chân mình vào đôi giày quá lớn, song y thà đổ vào đó thủy tinh, còn hơn là loạng choạng lạc đường dưới vầng trăng đơn độc.
Warning: Missing screen tác giả chế thêm vào ep 3, lúc Arthur tâm sự mỏng với cái tượng Khonshu cute như cái chặn giấy ý.

Author: smileytiger28
The picture above belongs to twitter kong_nyeo
Enjoy~

"Có thể sẻ chia cho Người hay bí mật của ta chứ?"

Arthur Harrow không bao giờ lừa dối những kẻ tôi tớ của mình. Song chân lý mà y đương dẫn dắt họ vươn tới chưa một ngày nào khiến cõi lòng y nguôi ngoai tủi hổ.

"Rằng ta tận hưởng được thay Người hành đạo ra sao..."

Vì chẳng phải đó là điều Khonshu trông đợi ở y ư? Những đêm trường vật lộn, khi y vùng vẫy tưởng chết chìm dưới vầng trăng bạc. Trầm thăng và suy thịnh chẳng thể rửa sạch bẩn dơ. Chiến đấu tới hơi thở cuối cho công lý, dẫu lẽ phải ấy xa tầm với y tựa như chiếc phao với kẻ đã nằm cùng đáy biển sâu.

"Là tội lỗi lớn nhất mà ta phạm phải."

Giờ đây, khi y đứng trước một phiên xét xử dưới danh xưng của Ammit. Arthur sẽ nâng niu đôi bàn tay đối diện quá đỗi dịu dàng, đưa họ tới trước bệ đài giữa ngàn thu và cứu chuộc. Nếu bị cáo trong sạch, y sẽ chẳng ngần ngại nở nụ cười nhẹ nhõm mà ôm lấy họ, hệt cái cách người cha đã đợi đứa con xa nhà quay trở về. Còn nếu không - thì trong những giây phút hiếm hoi sót lại trước khi linh hồn tội lỗi tan vào thinh không vĩnh viễn, Arthur sẽ nắm chặt đôi bàn tay dần giá buốt, cảm nhận sự sống kiệt quệ chảy khỏi cơ thể kia như nước triều sông Nile rút. Thề rằng bản thân sẽ chẳng được phép quen với thanh âm sắc nhọn khi cái xác ngã nền đất lạnh lùng.

"Ta mang ơn Người. Ngày đó nếu Người chẳng khiến ta hoàn toàn vỡ nát, có lẽ ta cả đời chẳng bao giờ hiểu được giá trị lớn lao của phục sinh."

Kẻ cai trị tìm kiếm những bầy tôi hội tụ "trách nhiệm" và "quyết đoán". Khonshu tìm kiếm thế thần hoàn toàn bởi "phẩm hạnh", chẳng buồn thiết thứ "phẩm hạnh" ấy sẽ dắt chúng nhúng chàm tới đâu, chỉ cần chúng thuận tiện cho vị thần điều khiển, là đủ.

Hẳn là sai lầm lớn nhất của Người rồi, Arthur vu vơ nghĩ. Khonshu luôn chọn con rối trung thành nhất để rồi căm ghét chúng khi lòng trung thành to tát ấy làm rối những sợi dây.

"Ta sẽ hoàn thành những điều Người không thể. Và khi mọi sự an bài, ta muốn Người phải nhớ: Rằng những dày vò của Người đã mài dũa nên ta. Chiến thắng của ta nợ Người ân điển."

Khonshu đã hỏi liệu Arthur có thể trở thành phục cừu giả của hắn, trở thành thứ vũ khí trên bàn tay hắn đương đầu với tàn độc của nhân gian. Arthur chẳng ngần ngại nhận lời, chỉ để sớm nhận ra y ngu xuẩn nhường nào, đồng ý với những điều y còn chẳng lường trước được. Y sao biết thế gian này đâu mới là sai trái. Chỉ biết khối óc y bấy mòn sau mỗi trận chiến, chỉ biết y quỳ gục ôm ruột gan mình lộn xộn úa khỏi khoang miệng, chỉ biết con tim y ngày qua ngày lỗ chỗ, mỗi câu hỏi phải làm thế nào đây tựa lưỡi dao ghim vào thứ thình thịch đập trào máu đỏ.

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Where stories live. Discover now