[Marc×Steven] Paper Cut

549 69 13
                                    

Summary: Steven chẳng may bị đứt tay. Thương em bé. Và một anh Marc có chút ít máu S vẫn phải vừa dịu dàng vừa ôn nhu dỗ dành.
Author: AO3 @yianyianwriting.
The image above belongs to twitter @wlfkfaos_spoil

Enjoys.

Marc choàng người khỏi cơn mê man. Anh chỉ vừa hoàn thành một nhiệm vụ căng thẳng dưới danh nghĩa "kẻ báo thù của Khonshu" và chẳng hề có ý định thức dậy cho tới vài ba ngày nữa. Con ngươi còn vương mộng mị chưa định hình nhiều nhặn gì giữa không gian phân nửa bóng tối, song khứu giác nhanh nhạy lẫn thâm tâm thanh thản cho Marc biết anh vẫn đang ở trong căn hộ của Steven. Rằng không có mối hiểm nguy nào chực chờ họ cả. Rằng cả hai vẫn an toàn cho tới khi Marc thực sự tỉnh giấc.

"Steven à?" Marc xoay đầu, tìm vật phản chiếu gần nhất. Chỉ để tìm thấy song hình đương nhìn anh qua tấm gương, lấm la lấm lét. Steven nãy giờ lặng thinh, như thể mong rằng nếu bản thân không phát tiếng, thì Marc sẽ chẳng đời nào phát hiện ra cậu. "Ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

Steven cắn chặt môi. Đôi mắt to lẩn tránh ánh nhìn của Marc còn biểu cảm trên gương mặt cậu là một tổng hoà đan xen giữa xấu hổ và hoảng hốt. Thật khó để cậu giấu giếm nổi tâm tư mình khi mà cơ thể cứ lồ lộ những ngôn ngữ không lời như vậy, càng khiến đỉnh đầu của Marc (và của cậu) đầy dấu chấm than chấm hỏi. Đây chẳng phải cách giao tiếp của hai người, bởi thường Steven mới là kẻ phải ngơ ngác nhìn tấm gương, và anh bên kia sẽ chỉ khẽ khàng nhấc đuôi mắt, hoặc mấp máy môi thật êm để giải đáp mọi thắc mắc cho cậu.

Cũng sẽ có những lúc họ mâu thuẫn, và Marc sẽ đối phó với nửa còn lại của mình bằng cách chằm chằm lườm cậu đầy bất mãn, hoặc tiếm quyền một bên tay cả hai để gây sự. Cách này hay hướng khác chăng nữa, thì việc bỗng nhiên bị dựng dậy vô l‎ý càng làm Marc lo. Anh nhướn người về gần chiếc gương nơi Steven đứng, cẩn thận đi tới đi lui soi xét mình.

"Marc, thôi mà! Tôi chóng mặt quá." Cuối cùng Steven cũng đành nhượng bộ mở lời, cậu xua hai tay trước mặt, hòng yêu cầu người kia dừng lại và để lộ dấu máu đỏ thắm trên một đầu ngón tay. Màu sắc quen thuộc tưởng đã in vào đáy mắt ấy ngay lập tức bị Marc phát hiện ra.

"Đứt tay?" Marc nhấc mày. Anh chẳng cần hỏi, nhưng anh hiểu song trùng của mình hơn ai. Và cậu rõ là muốn nhận một câu nghi vấn hơn là một lời trách móc. Steven thích được trả lời, kể cả khi câu hỏi chẳng hề liên quan gì tới Ai Cập Cổ Đại - chủ đề tủ của cậu. "Quệt vào đâu?"

"Không sao hết, không sao hết." Steven mau mắn đáp, vội vàng giấu cái tay đau tít về sau, quên tiệt Marc bên kia mặt gương, chỉ cần giơ tay mình lên cũng có thể thấy. "Tôi ổn, thật đó. Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của anh. Anh ngủ lại đi, trời chưa sáng mà."

Marc nhìn xuống mặt bàn đầy những sách vở, và dễ dàng tìm được đáp án cho mình. Song với anh, có lẽ gương mặt ngượng ngùng lẫn lo sợ của Steven thú vị hơn nguyên nhân nhiều. "Cậu đau đến độ ngất xỉu đấy. Có chắc không cần tôi kiểm tra cho cậu không vậy?" Góc miệng Marc nhếch lên, thường anh sẽ luôn giấu giếm đi vẻ tàn độc này, với Layla, với những người khác và với cả thế gian. Nhưng Steven - có gì đó ở cậu khiến anh chưa từng nề hà. Cậu xét cho cùng, chẳng phải cũng là bản thân anh sao?

[Moon Knight] In the name of the moon, i will fk ship them.Where stories live. Discover now