Ở nhà, có em.

2K 258 26
                                    

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy từ rất sớm. Anh bỏ mặc cơn buồn ngủ mà cố gắng lôi thân thể lười nhác của mình ra khỏi chăn, choàng vội cái áo ấm rồi lộc cộc đi xuống lầu để mua bữa sáng.

Xe hoành thánh khi trước Jungkook và Taehyung thường ăn cách căn hộ họ thuê đâu chừng chục mét. Từ trong nồi nước lớn toả ra khói ấm cùng mùi xương hầm thơm thơm, bất giác khiến bụng anh cồn cào không dứt.

-Lâu rồi không thấy con, vẫn như cũ hả?

Cô bán hàng cười cong mắt nhìn Taehyung, hai tay liên thoắt lại dùng muôi múc hoành thánh vào bịch, cũng chẳng thèm hỏi xem anh có kén chọn gì không, cứ theo thói quen mà làm.

Taehyung khịt mũi đáp lại, đưa mắt nhìn hoành thánh cuộn thịt trôi nổi trong mớ nước lèo đậm vị bóng loáng, nhịn không được nuốt xuống mấy hơi.

-Khuyến mãi thêm cho hai đứa một cục xương lớn, ăn mau chóng lớn nha.

Cô bán hoành thánh vừa cười vừa ghẹo Taehyung, thối tiền cho anh xong cũng không quên dặn dò.

-Dạo này trời trở lạnh, đi làm nhớ quàng thêm khăn cho ấm người.

...

Taehyung sau khi mua đồ ăn sáng thì liền quay trở về, vừa vào cửa đã thấy trên bàn ăn đặt sẵn hai cái tô sành, máy pha cà phê trong nhà cũng rì rì kêu như một loại động vật hẵng còn vùi mình trong giấc ngủ.

Jungkook đứng ở trong bếp chờ bánh mì chín, nghe thấy tiếng Taehyung về thì liền quay lại nhìn anh.

-Cô bán hoành thánh chọc em, còn cho tụi mình thêm một cục xương ống nữa.

Jungkook mỉm môi cười, không nói không rằng hôn chụt lên cái trán nhẵn của Taehyung, nhận lấy hoành thánh từ tay anh.

-Đi đánh răng đi.

   Taehyung nhìn theo bóng lưng cao lớn của Jungkook mà cảm thấy thân thương vô cùng. Anh đưa tay chạm lên trán mình, nơi cánh môi mềm của Jungkook vừa nhấn xuống cách đây không quá lâu, lại như lưu lại dấu vết thuộc về riêng hắn, khảm vào trái tim và cuộc sống của Taehyung, như những ngày trước đây và mãi đến bây giờ vẫn vậy.

   Sau khi Taehyung đánh răng rửa mặt xong thì bữa sáng cũng đã nằm yên trên bàn bếp. Bánh mì nướng như thường lệ vẫn bị cháy xém một góc, buộc Jungkook phải dùng dao cạo ra bớt rồi mới phết mứt lên.

   Taehyung chậm rãi ngồi vào bàn, nhìn tô hoành thánh vương khói, bánh mì mứt nho và cà phê nóng hổi. Bất giác anh nhận ra mình và Jungkook đã trải qua biết bao nhiêu buổi sáng không ngồi cùng nhau, để thấy rằng họ đã từng dành khoảng thời gian đầu ngày cho đối phương một cách trọn vẹn thế nào.

   -Bánh mì anh nướng vẫn bị cháy nè.-Taehyung cười cười, cầm bánh lên cắn một miếng

   Jungkook nghe anh nói thì bĩu bĩu môi, mở miệng.

    -Cái máy nướng nhà mình cũ quá rồi, cũng gần mười năm, từ đợt em dọn qua ở với tôi...

   Đến đây không hiểu sao cả hai đột ngột im lặng, vẻ mặt Jungkook lại thoáng nét ưu tư như đang suy nghĩ. Sau đó hắn bật cười, nói với anh.

   -Mười năm rồi đó Taehyung, mua máy mới đi thôi.

   Taehyung nghe thế thì đáp lời, quả thật phải thay cái mới thôi, để sau này bánh mì không bị cháy góc nữa.

   ...

   Bữa sáng nóng ấm chui vào trong bụng quả nhiên khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

   Vì công ty của Jungkook vào làm trễ hơn bên Taehyung nên hắn cũng là người chịu trách nhiệm dọn dẹp trong khi họ Kim đi chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn của mình.

   Đoạn Taehyung khoác lên áo măng tô, bước đến trước thềm nhà để đeo giày da, quay người lại chào thì đã thấy Jungkook đứng phía sau anh từ lúc nào.

   -Một ngày vui vẻ.

   Jungkook cười, vòng tay ôm siết lấy Taehyung vào lòng.

   Taehyung thuận thế gác cằm lên vai hắn, thoải mái hít thở mùi hương gỗ ấm thuộc về riêng Jungkook, đáy lòng cũng chợt thấy an yên.

   -Tối nay mình ăn gì đây?-Taehyung hỏi

   -Chưa biết nữa, sắp tới giờ rồi em đi đi kẻo trễ, lát mình nhắn tin sau.

   Nghe Jungkook nói thế thì Taehyung gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên anh lại nhớ đến lời dặn sáng nay của cô bán hoành thánh, thế nên liền quay đầu lại, cẩn thận nhắc nhở nửa kia.

   -Lát Jungkook đi nhớ quàng thêm khăn ấm, trời đang lạnh, ốm em lo.

   ...

   Một ngày làm việc của cả hai cứ thế trôi qua. Hôm nay Taehyung tan làm sớm hơn Jungkook nên cũng được giao trọng trách nấu bữa tối. Thấy mùa đông đã đến nên anh quyết định thực đơn tối nay sẽ là lẩu nấm, ăn kèm với thịt bò chắc chắn sẽ rất tuyệt.

   Nghĩ vậy Taehyung liền ghé ngang siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu rồi sớm chóng trở về, sao để cho kịp trước lúc Jungkook tan làm. Bận bịu trong bếp đến hơn sáu giờ tối, mày mò công thức trên mạng một hồi thì anh cũng xong xuôi.

Anh vươn mình lấy đồ đi tắm, đến khi trở ra thì Jungkook cũng đã về, còn đang ở trong bếp săm soi bữa tối nay.

-Anh đi tắm đi rồi ra ăn.

Vừa trông thấy Taehyung thì Jungkook liền như cá gặp nước, bước nhanh tới mà dính cứng ngắc lên người anh.

-Hôm nay mới bị sếp mắng, suýt chút nữa còn phải tăng ca.

   Taehyung xoa xoa đầu hắn, khúc khích cười.

   -Nhưng anh vẫn về được đây thôi?

Jungkook nghe đến đây thì đột nhiên thấy mình muốn khóc, chỉ đành giấu mặt vào cổ Taehyung mà nghẹn ngào.

-Ở nhà, có em.

...

..

.

KookTae | Hay là mình chia tay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ