Tất cả cảm xúc tăm tối thô bạo như là bị giọt lệ này rửa trôi sạch sẽ, lòng bàn tay Chu Điệt dán vào sườn mặt Giang Vân Biên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Có người đang khóc vì hắn.

Vốn dĩ Giang Vân Biên đã chịu không nổi trạng thái hiện giờ của mình, cố gắng muốn ngăn cảm xúc, lại bị một cái chạm của Chu Điệt làm cho càng thêm nghẹn ngào.

Nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh mình ở nhà Ôn Nguyệt, một người dịu dàng như thế, bây giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật không rõ sinh tử.

Giang Vân Biên không thể nào tưởng tượng cảm giác mất đi người thân là như thế nào, cậu không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng cậu cũng rất đau lòng.

Chu Điệt phát hiện nước mắt càng lau càng nhiều, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó hôn lên môi cậu.

Hoàn toàn khác với những cái hôn trong quá khứ, pheromone của hai người trong thời kỳ đặc thù hòa vào nhau dây dưa tạo thành một mùi hương mới, nhưng Chu Điệt chỉ nhẹ nhàng trấn an hôn Giang Vân Biên mà không có hành động nào khác.

Khi lấy lại tinh thần, Giang Vân Biên mới phát hiện mặt Chu Điệt đều bị cậu làm ướt.

Cậu hít hít mũi, dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước trên mặt hắn: "Lúc trước em không có khóc như vậy đâu."

Cậu quay đầu muốn đi tìm khăn giấy, lại bị Chu Điệt ôm chặt eo đè trở về trong lòng mình.

Sống lưng Giang Vân Biên và lồng ngực hắn chạm vào nhau, cảm giác đau khẽ nổi lên sau gáy cậu, cậu híp mắt nhịn đau, lại cảm giác được tay Chu Điệt đặt ở eo cậu buông lỏng ra.

Hắn lộ cánh tay mình ra, trong tay còn cầm theo thuốc ức chế Giang Vân Biên mang vào.

Chu Điệt cho cậu đánh dấu tạm thời, áp chế kỳ mẫn cảm của cậu, cũng giao cho Giang Vân Biên quyền khống chế mình.

Alpha điều chỉnh cảm xúc của mình xong, cẩn thận cầm lấy ống thuốc tiêm vào cho hắn.

Ngay ở thời điểm này mà Chu Điệt đều không muốn dùng việc đánh dấu cậu để giảm bớt cảm xúc căng thẳng của mình.

Rất nhanh, hai người đều bình tĩnh lại.

Giang Vân Biên ném ống tiêm vào thùng rác, mệt mỏi nằm trên giường, trong hô hấp đều là hương vị tuyết tùng đang trấn an cậu.

Chu Điệt dựa vào đầu giường, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định như cũ.

Giang Vân Biên cố sức bò lên nằm bên cạnh hắn, duỗi tay ôm Enigma vào trong ngực.

Chu Điệt để yên cho cậu ôm, không giãy giụa.

Đôi mắt Giang Vân Biên có hơi khô, cậu không muốn phân tâm đưa tay dụi mắt mà vẫn luôn ôm chặt người trong lòng.

"Từ khi còn nhỏ anh đã đi theo mẹ, bà là một Omega vô cùng kiên cường." Từ khi Chu Điệt hiểu chuyện đã bắt đầu ở bên cạnh mẹ, hắn không biết ba mình là ai, cũng không nghe mẹ nhắc tới.

Những ngày tháng khi còn nhỏ rất gian khổ, sức khỏe bà không tốt lại vừa làm việc vừa nuôi dạy hắn, nhưng Chu Điệt chưa từng nghe mẹ oán giận một câu gì.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Where stories live. Discover now