Chương 51.

28.5K 1.9K 348
                                    

Trước giờ Giang Vân Biên hát rất hay, hôm nay lại là nhân vật chính, người trong lớp ồn ào kêu cậu hát vài bài mới đồng ý thả người.

Lúc đầu Giang Vân Biên còn hơi e ngại, Từ Chiêu Nhược sáp đến hỏi cậu: "Giang ca, nếu không thì chọn một bài tình ca đi, tôi kêu Chu Điệt đến song ca với cậu nha?"

Giang Vân Biên nhướng mày mang theo ý cười nhìn về Chu Điệt đang ở giữa đám người, người nọ chống cằm mỉm cười nhìn cậu.

Nụ cười này giống như cái móc câu, câu đến trong lòng Giang Vân Biên ngứa ngáy.

Lớp trưởng ồn ào nói theo: "Đến nào, song ca tình ca nha!" Sau đó nhanh chóng chọn bài《Lúm đồng tiền nhỏ》.

Mặc dù bài hát có chút lỗi thời, nhưng thắng ở giai điệu êm tai.

Cao Tử Ninh nhỏ giọng chê bai: "Bài này đã bao lâu rồi..."

Lớp trưởng lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Dám nói bài hát của nam thần tôi lỗi thời? Tin tôi đấm cậu không! Cậu không biết đây là vũ khí tỏ tình sắc bén hả!"

Giang Vân Biên hơi tiếc nuối khi bài tình ca bị chiếm mất.

Cậu ngồi trở lại bên cạnh Chu Điệt, giọng nói ép đến rất nhỏ: "Tiếc quá, không được nghe anh hát."

Chu Điệt cười khẽ đưa cậu ly nước chanh, nhẹ giọng thì thầm như đang làm nũng: "Em hát không dễ nghe đâu, anh Tiểu Giang."

Mặt Giang Vân Biên đỏ lên khi nghe bốn chữ đó: "Được rồi, đừng gọi bậy."

Lớp trưởng và một nữ sinh khác đang hát cùng nhau, giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai, làm người nghe không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười.

Thừa dịp mọi người đều đang say mê trong đó, Giang Vân Biên thoáng điều chỉnh thân, nhích lại gần vai Chu Điệt.

Chu Điệt vốn đang gửi tin nhắn, khi mùi bạc hà cực nhạt bay lại đây thì mất tập trung, muốn thừa dịp mọi người không chú ý mà ôm eo cậu một chút, kết quả nghe được Giang Vân Biên nhỏ giọng ngâm nga theo điệu nhạc.

Khi tới gần mới nghe rõ, cậu đang hát theo lời của nữ ca sĩ: "... Em sẽ mãi yêu anh đến già."

Hát xong câu này, Giang gâu gâu bình thường hung dữ biến thành Giang hồ ly nhỏ giảo hoạt, trong chớp mắt chuồn mất tiêu.

Tim Chu Điệt đập nhanh hơn một chút, nâng mắt nhìn theo, nhưng dường như Giang Vân Biên quyết tâm bày tỏ xong là chạy, trốn vào trong đám người không cho Chu Điệt cơ hội bắt được cậu.

Buổi tối sinh nhật đều phải trải qua cùng người nhà, tuy rằng người trong lớp chơi tới điên cuồng nhưng vẫn biết chừng mực.

Chơi đến 8 giờ tối, khi tan cuộc Cao Tử Ninh đã khàn cả giọng.

"Không có bản lĩnh mà còn muốn chiếm lấy micro, cậu nói có phải cậu thiếu đòn không." Hứa Trạm đưa kẹo thông họng cho cậu ta, "Được rồi, nhanh đi về nhà."

Giọng Cao Tử Ninh khàn khàn: "Giang ca, chúc cậu sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn..."

Sau đó chiếc máy đọc từ bốn chữ không cảm xúc này bị Hứa Trạm khiêng đi mất.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ