Chương 26.

35.9K 2.5K 256
                                    

Buổi sáng 10 giờ, nhảy cao bắt đầu chuẩn bị thi đấu, Giang Vân Biên vừa đến thì thấy Cao Tử Ninh không biết từ đâu lôi ra cái biểu ngữ: "A6 Vân Biên, vươn lên đỉnh cao."

Còn có nửa câu sau, nhưng chưa kịp phô ra đã bị cậu vò thành một cục ném vào thùng rác.

"Lúc thi đấu nếu cậu dám đọc lên một chữ trong đó," Mặt Giang Vân Biên không cảm xúc: "Gan thì cứ thử xem."

Lớp 6 an tĩnh, lớp 6 sợ hãi.

Hứa Trạm cười giảng hòa: "Được rồi, Tiểu Giang của chúng ta năm trước cũng lấy được huy chương bạc mà, đừng tạo áp lực cho cậu ấy nữa."

Từ Chiêu Nhược đi ngang qua gia nhập đề tài: "Giang ca, tin tức mới đây, lớp 12 đưa cho đài phát thanh một chồng bản thảo tiếp ứng luôn đấy."

Lớp trưởng: "Vậy thì không được! Giang ca của chúng ta muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, dựa vào đâu mà tiếp ứng chúng ta phải thua bọn họ! Các chị em, đi nào!"

Giang Vân Biên không thèm để ý đến loại đồ vật hoa hòe lòe loẹt này, đối với cậu mà nói vận động là cố gắng hết sức là được, đôi khi thiên phú có hạn cũng không phải cách giải quyết.

Sắp đến giờ thi đấu, mọi người lớp A6 đều tập trung lại đây, Chu Điệt cũng mặc áo khoác đến.

Ngày hôm qua Chu Điệt đấu một trận thành danh nổi tiếng khắp Tam Trung, lúc này không có ai không xem hắn là boss lớn.

Chu Điệt đi đến đâu cũng là tâm điểm, bị vây xem bàn tán, thậm chí khi hắn lên sân khấu cũng có người nhường chỗ cho hắn.

Thật vất vả lắm mới có hai nữ sinh lấy hết can đảm muốn tiến lên thì Hứa Trạm đã nhìn thấy Chu Điệt, đưa hắn tới khu vực thi đấu.

Nhảy cao là một hạng mục rất hấp dẫn người xem, đường cong thân thể của nam sinh trong khoảnh khắc chớp nhoáng khi bay lên có thể khiến người ta no mắt, đặc biệt là có Giang Vân Biên ở trong đó, xung quanh khu vực thi đấu đã sớm vây kín người.

Mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình, nhảy qua hay không qua gì cũng đều vỗ tay cổ vũ, quan trọng nhất là sự thưởng thức của bạn bè.

Sau khi phân tổ nhảy xong, hai đợt lúc sau còn dư lại bốn người, Giang Vân Biên và học sinh thể dục lớp 12.

"12B12, Quan Gia Kiệt." Trọng tài điểm danh.

Dương Hữu: "Đậu má, thằng nhóc này vừa lên đã nhảy 1m8 rồi hả? Trâu vãi."

Giang Vân Biên chớp chớp mắt, nếu cậu nhớ không nhầm thì năm ngoái cậu chỉ có thể nhảy tới độ cao 1m83 thôi.

Nam sinh tên Quan Gia Kiệt kia nhảy nhảy ngay tại chỗ, quay đầu nhìn Giang Vân Biên một cái đầy khiêu khích, như kiểu sắp có chuyện xảy ra.

Đáng tiếc Giang Vân Biên không nhìn cậu ta, cậu nhàn rỗi nhàm chán đá cục đá trên mặt đất.

"Giang ca có thể tôn trọng đối thủ của cậu một chút được hay không vậy, cười chết tôi rồi."

"Có người nào đi nhảy cao mà chơi với cục đá vui vẻ vậy không, cậu không hiểu được đâu!"

Quan Gia Kiệt cắn chặt răng, chạy theo đường cong an toàn thuận lợi nhảy qua.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ