Chương 10.

46.1K 3.5K 441
                                    

Trong chốc lát Chu Điệt cảm thấy Hỗn Thế Ma Vương bàn trước trong trường học, bạn học nhỏ dịu dàng, đáng yêu trong miệng mẹ, còn có Giang Vân Biên tươi mát, ngon miệng trước mắt là ba người.

Giang Vân Biên đoạt lấy khăn lông ý đồ muốn bóp chết Chu Điệt, hai bóng đen trên tường chồng lên nhau thành một người.

Khi Ôn Nguyệt đi lên gõ cửa, Giang Vân Biên và Chu Điệt đã đánh tới dưới vòi hoa sen.

Nói đúng ra là Giang Vân Biên đơn phương ra tay, Chu Điệt tránh né khắp nơi, hạ âm thanh xuống mức thấp nhất.

"Còn chưa tắm sạch à?"

Giang Vân Biên sắp đánh vào sườn mặt Chu Điệt, nắm tay tự dưng dừng lại một chút.

Chu Điệt híp mắt, bình tĩnh gần như kiêu ngạo: "Bây giờ không đánh, sau này không có cơ hội."

"Đệt." Sao có thể ở nhà Ôn Nguyệt đánh con trai của bà được.

Giang Vân Biên mở chốt vòi hoa sen, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Dòng nước ấm áp dần dần xối ướt quần áo trên người, Chu Điệt lau mặt, đuôi mắt bị mùi vị bạc hà nồng đậm nhiễm thành màu hồng nhạt.

Sau khi Giang Vân Biên bình tĩnh lại, cảm xúc buồn bực và xấu hổ quỷ dị không ngừng cuồn cuộn trong ngực.

Con trai của Ôn Nguyệt thế mà lại là Chu Điệt! Sao có thể là Chu Điệt chứ!

Ôn Nguyệt ở dưới lầu: "Làm sao vậy? Con cãi nhau với Tiểu Điệt hả?"

"Không phải ạ." Giang Vân Biên cảm thấy lưỡi tê dại, làm sao có thể giải thích cho bà, rằng 'con trai của dì mạnh mẽ đánh dấu con, thiếu chút nữa biến con từ Alpha thành Omega' được?

Bên ngoài mưa to tầm tã, nhất định phải đi thì có chút không hợp lý, Giang Vân Biên chỉ có thể ngồi lại bên bàn ăn.

Chu Điệt đã thay quần áo xong, lúc này đang đi xuống.

Ôn Nguyệt cảm thấy không khí giữa hai người có chút không đúng: "Tiểu Điệt, mẹ bảo con đi lên đưa người ta cái khăn lông, có phải là con dọa người ta rồi hay không?"

Chu Điệt không thể nào giấu giếm được Ôn Nguyệt, Giang Vân Biên lúc này lại không có tâm trạng lắng nghe, trong đầu cậu toàn là suy nghĩ hiện giờ số mệnh xấu xa lại phát triển theo chiều hướng kinh khủng này sao? Về sau nếu như cậu giết chết Chu Điệt, thì làm sao ăn nói với Ôn Nguyệt đây?

Mười triệu loại xúc động muốn xé rách mặt quanh quẩn trong cổ họng Giang Vân Biên, nhưng Chu Điệt đã lên tiếng trước: "Bạn học, cảm ơn cậu đã đưa mẹ tôi về nhà."

"... Không có việc gì."

"Xin chào, tôi là Chu Điệt."

"... Giang Vân Biên."

Sau một lúc trầm mặc, hai người dưới ánh mắt mỉm cười của Ôn Nguyệt mà ký một bản hiệp nghị đình chiến.

Hai đứa nhỏ không nói chuyện, toàn dựa vào Ôn Nguyệt làm nóng không khí: "Hôm qua lúc mẹ đến trường học tìm Tiểu Điệt thì có nghe được một ít lời đồn đãi. Hình như là ký túc xá của các con có hai đứa nhỏ quan hệ vô cùng kém, còn đánh nhau nữa phải không?"

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ