C12: quay lại trường

143 26 7
                                    

chào mg sau một thời gian lặn mất tâm mất tích thì tớ đã quay lại r đây!

omg truyện đc 1k đọc rồi!

Aaaaaaa! ko thể tin đc!

vui như con điên trốn trại :')

ko ngờ cái truyện xàm xí này của mk cs đc để ý đến vậy :'D thak các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian vừa qua và  kể cả khi tớ có ý định drop bộ này hic hic (hạnh phúc quá)

có lẽ tớ ko bỏ đc r nhất là khi còn có các reader -chan yêu quý ngày ngày mong chap mới từ tớ nx

một lần nx thakiu các cậu

(tớ sẽ cố gắng vắt cái xác lười này để viết truyện thường xuyên hơn)

nhưng đừng mong chờ vào chap này:'D
_________________________________________________________________

tôi đang nằm trên giường, trong bệnh viện.

đã hai ngày kể từ sự việc đó xảy ra và cảnh sát cs đã vào cuộc điều tra. họ có ghé qua đây để hỏi tôi một số vấn đề liên quan như... tại sao tôi lại vào đó, có nhớ mặt hoặc tên bọn chúng ko, .v..v. nhưng thật tiếc là ngoài cái tên cầm đầu là 1 trong những thành viên hhs ra, thì tôi chả nhớ j cả một phần là ở đó cs khá tối nên ko thể thấy rõ mặt của bọn chúng.

-blue thường đến thăm tôi mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều khi ra trường, cậu ấy sẽ mang trái cây hoặc đôi khi là một ít hoa, quà của những người khác mà cậu nói là bận ko đến được.
-có lẽ họ đã giúp cảnhs điều tra và vì ko muốn tôi lo lắng nên đã dấu tôi việc này chăng? thôi cs chả nghĩ nhiều ít nhất có người cùng trò chuyện cs vui mà. phải k

________________________________________next day____________

pov: y/n

hiện h tôi đang ở trong phòng riêng sắp sếp lại ngay ngắn từng đồ dùng trong cặp để chắc chắn ko bỏ sót thứ gì. à tại sao tôi lại ở đây á?
vì hôm nay hoặc cụ thể là mới lúc sớm nay tôi đc xuất viện, các bác sĩ nói vết thương của tôi đã lành và có thể bắt đầu đi học lại bình thường, nên tôi ở đây, trong phòng riêng của mình.

đồng hồ đã điểm 7h40 có lẽ mình nên nhanh lên nếu ko muốn bị muộn học. tôi chạy xuống nhà lướt qua phòng khách tiện tay cầm lấy miếng bánh mì mà bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn, vì bố mẹ tôi đã đi công tác từ vài ngày trc, sau khi nghe tin tôi bị nạn họ đã rất lo lắng và định quay về nước nhưng tôi đã ngăn họ và nói mình vẫn ổn (dù ếu ổn tí nào:')). sau khi xuống nhà nhẹ nhàng chào cô bm rồi đóng cửa cái rầm phóng cái bạch tới trường.

______________________________________________tại trường__________

no pov:

trước cổng trường

_chào cậu y/n sức khỏe cậu Như thế nào rồi_ dream

_ chào dream đỡ hơn rồi, còn những người khác đâu?_ y/n

_ink và swap í hả bọn họ đi xử lý một số chuyện rồi lát quay lại ngay thôi-_

bỗng một cái bóng đen từ trên trời bay đến tính theo góc độ hình học thì điểm đến sẽ là y/n:)

(au sans x reader) ngôi trường đầy ắp quái vậtWhere stories live. Discover now