Chương 10: Giải lao giữa giờ

790 134 5
                                    


Kinsenkin Okane, dù trưởng thành trong cái danh Kamo Kimura, nhưng gần như chưa từng nhận được nhưng điều kiện mà một tiểu thư - hay ít nhất là một đứa trẻ bình thường chứ chưa cần được sinh ra trong gia đình khá giả - phải có. Rõ ràng là gia cảnh chẳng phải nghèo khó, song con ả vẫn thiếu thốn đủ mặt từ vật chất đến tinh thần. Okane ăn ở sinh hoạt trong phủ Kamo - nơi mà có thể dùng từ tráng lệ để hình dung - nhưng con ả chưa từng nghĩ rằng đó là "nhà" hoặc bất cứ thứ gì mà con ả sở hữu, bởi vì nơi này không chứa chấp con ả và con ả cũng không thuộc về chốn ấy.

Chắc do thế nên Okane sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm giác nhớ nhà đến mức hốc mắt cay cay khi mới chuyển lên thành phố học của mấy cô cậu sinh viên. Okane nghĩ vậy khi đi qua một chị gái có mái tóc màu hồng trà sữa nhìn là biết vừa lên đại học được thả xích nên đổi ngói chào năm học mới đang nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại thì bỗng chuyển camera sau, miệng nói là muốn cho ba mẹ xem cảnh Tokyo nhưng lại lấy một tay quệt vội khoé mắt ướt nhèm.

Tại sao cô ả lại phải cuốc bộ? Vì giám sát viên đỗ xe khá xa đây do bỗng dưng một xe đỗ ngay trước khu chung cư bỏ hoang mà còn bị đồn là có ma ám thì thật là kì quặc. Okane cũng không thể hạ màn quá rộng được, Tokyo đất chật người đông, dù nội trong chung cư không có ai ở nhưng xung quanh thì vẫn lác đác vài nhà dân, mắm tiền thì không muốn phá luật ngay ngày đầu tiên đi học của mình mà phô chú thuật ra cho phi thuật sư xem. Con ả chỉ trở nên cực kì không có ý thức chấp hành kỉ cương và khoái phá tanh bành đủ thứ đạo luật khắt khe khi ở nhà Kamo, một phần cũng tại mấy cái phép tắc ấy cổ lỗ sĩ và gò bó quá, còn ra ngoài thì mấy thứ hợp lí nó vẫn nghiêm chỉnh chấp hành được.

Okane gõ gõ móng tay lên màn hình điện thoại, phóng to rồi lại thu nhỏ bản đồ định vị chị gái giám sát viên vừa gửi cho mình hòng tìm lối tắt để đi về càng sớm càng tốt. Cô ta không bị quáng gà nên đi lại vào tầm gần tối thế này cũng không sao, kể cả khi có rẽ vào ngõ ngách nào đó cho nhanh và dám chắc là với Lục Nhãn thì Gojou Satoru cũng thế. Nếu quặt vào con hẻm này rồi đi thẳng thì chỉ mất hơn 2 phút một tí là tới, trong khi đi theo đường map chỉ thì tốn thời gian hơn gấp mấy lần.

"Gojou nè, nếu đi đường chính sẽ rộng rãi sạch sẽ còn đường tắt thì vừa hẹp vừa nguy hiểm nhưng chỉ tốn một phần ba thời gian đi đường chính thì cậu sẽ chọn cái nào?"

Gojou nhướn mày, đáp. "Đường tắt. Hẹp tí thôi mà, tôi với cậu thì sợ nguy hiểm gì được chứ."

Okane cười phì rồi lách người vào lối nhỏ kia thật. Con ả khá hài lòng khi Gojou không coi mình là kiểu con gái chân yếu tay mềm và đặt nó ngang hàng với cậu ta, dù sao thì xem xong cảnh con ả quậy banh nóc ở khu chung cư rồi muốn bảo nó trói gà không chặt cũng khó, nhưng tư tưởng chung của lắm kẻ trong giới này là phụ nữ lúc nào cũng liễu yếu đào tơ nên chẳng chắc được là cậu ta có giữ khư khư cái định kiến ấy mà phủ định việc Okane vừa đấm nhau với một chú linh cấp 1 hay không. Bình thường con ả sẽ bị tách ra thành một vế câu riêng, việc này giống như một loại phản ứng tự nhiên của mấy khứa nhà Kamo, kiểu như không ai lại đặt con người bên cạnh con vật ấy. Khó nghe nhưng đúng là vậy thật, Okane luôn cố tình hiểu theo nghĩa con người là cô ta nhưng vẫn thừa hiểu là người khác coi mình là gì, và chẳng ai muốn bị như thế cả.

[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù TộiWhere stories live. Discover now