Chương 8: Vô Hý Chú Pháp

840 153 6
                                    


Theo đúng như những gì thầy Yaga nói, năm nhất cao chuyên tách ra làm hai nhóm thực hành. Okane thấy bảo Shoko và Getou sẽ đến một bệnh viện được cho là bị ám, mấy hôm trước máy móc đột nhiên mất tín hiệu làm mấy chục bệnh nhân khoa cấp cứu suýt mất mạng, bác sĩ bên đó bị chỉ trích rất nhiều dù họ còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn cô và Gojou thì đến khu căn hộ bên rìa thành phố, bị phong toả lâu lắm rồi, hình như hồi xưa có vụ sát hại nào xảy ra trong phòng 444, cảnh sát vào cuộc mà không thu thập được thông tin gì, kết quả là quá thời gian điều tra và phải đóng án. Từ đó ban đêm người dân hay nghe thấy tiếng tru tréo khóc than gì phát ra ngay chỗ phòng đó, một người đàn ông sống ở phòng 443 còn bảo có hôm cửa phòng ông tự nhiên mở toang ra dù không có ai, ông sợ quá phải chuyển nhà gấp và bây giờ vẫn đang cày quốc để trả tiền nhà thuê hằng tháng vì chẳng ai dám mua lại căn hộ cũ của ông, các nhà khác cũng lần lượt rời khỏi nơi này vì sợ hãi một ngày nào đó sẽ đến lượt mình phải chịu cảnh tương tự. Vì chưa có người nào chết nên vụ này được kết luận là do chú linh cấp thấp gây ra, học sinh trường cao chuyên được cử đi xử lí như một bài thực hành.

Okane nhẩm tính số tiền sẽ nhận được sau vụ này khi xuống xe và nhìn thấy quy mô của khu chung cư. Ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, không quá rộng nhưng lại nhiều phòng. Sau khi các nhà khác rời khỏi nơi này, chú linh được cho là đã di chuyển đến nơi khác chứ không còn trong phòng 444 nữa, kiểm tra từng chỗ một thì kiểu gì cũng mất kha khá thời gian đây. Cũng có thể phát sinh thêm một vài nguyền hồn nữa, mấy con này cũng giống loài người, thường tụ tập theo bầy đàn. Xem ra lương thưởng cũng không quá ít đâu, Okane cười, nhiệm vụ đầu tiên sau khi rời khỏi cái nhà quỷ tha ma bắt kia, đáng mong chờ đấy chứ.

Nơi này cũ kĩ, ẩm mốc, tồi tàn, tăm tối, tính từ nào có thể dùng để miêu tả khu ổ chuyển thì cũng có thể áp dụng với cái chỗ này. Cô chiêu nhà Kamo di chân lên khe hở giữa mấy viên gạch đá hoa có hoạ tiết trông như được vẽ từ thời trung cổ, lại ăn nhập một cách bất ngờ với sự xuống cấp lỗi thời của khu chung cư. Bước đến giữa sân, Okane chợt dừng lại, đề nghị với cậu ấm nhà Gojou đi ngay đằng trước.

"Tớ sẽ hạ "màn", cậu vào trước đi."

Con nhỏ họ tiền tên tiền nhận được ánh mắt nghi hoặc từ cậu bạn, cũng không quá khó hiểu khi cậu ta nhìn cô kiểu đó.

"Cậu mới vào học hôm nay thôi đó, tách ra có ổn không?"

"Được mà, cậu coi thường tớ quá đó!"

Kinsenkin Okane luôn tự tin vào khả năng của bản thân. Cô không phế, mấy chú linh kiểu này chẳng đủ sức ngáng chân cô ta, quá 5 phút và nếu cứ có người khác kè kè bên cạnh thì cả Okane và cậu ta đều không thể tự do hành động được. Hai đứa đều đủ sức quét sạch đám sâu bọ lúc nhúc khắp nơi mà chẳng đổ đến 1 giọt mồ hôi, không nên tự kìm chân nhau làm gì.

Gojou Satoru không mất quá nhiều thời gian để phân vân, hắn rời đi sau khi ừ một tiếng và khuất bóng gần như ngay lập tức sau mấy cái cầu thang lắt léo dẫn đến khu nhà xây kiểu tận dụng từng tấc đất. Okane vẫy tay chào cậu ta, sau đó quay ngoắt lại phía cổng chính, bắt đầu hạ màn.

[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù TộiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora