Chương 4: Cách sống của kẻ bị bỏ rơi

1K 138 24
                                    



Kamo Kimura chính là đứa con gái bất trị, cứng đầu cứng cổ, ương bướng và tuỳ tiện nhất trần đời. Dường như mọi quy chuẩn về phụ nữ đều bị cô ta phá bỏ, đay nghiến, nhẫm đi nhẫm lại dưới chân. Chính vì sự điên cuồng đó mà vào năm 14 tuổi, cô chiêu chính thức bị coi là một thứ đồ thừa trong gia đình, coi như người vô hình và chẳng còn ai quan tâm tới.

Thật ra thì như vậy cũng tốt, Kimura đường đường chính chính làm vua một vùng. Cô cứ thoả sức quậy phá, nghịch ngợm, bày đủ thứ trò mà chẳng ai để tâm. Mà có bị chú ý cũng chẳng ai làm gì được cô cả, động vào thì đừng hòng yên thân.

Tần xuất Kimura rời nhà cao hơn hẳn, gà còn chưa gáy là đã tốc biến, đến tận tối muốn mới lết xác về, sau đó chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi đến sáng lại đi tiếp, cứ như là một vòng lặp. Hoạ may có hôm nào Kimura về sớm thì lại gọi gian nhân mang đồ dâng tận miệng chứ chẳng đoái hoài gì đến việc trong nhà. Và điều kì lạ là gần như chẳng ai quan tâm nữa, do quá quen, hoặc do họ đã không còn coi Kimura là một thành viên trong nhà nữa rồi.

Mà Kamo Kimura cũng chẳng cần.

"Có cái khỉ mốc mà bây giờ mới không chấp nhận, nếu hồi trước bọn nó coi tao là người nhà thì đã chẳng đối xử với tao như thế. Bọn nó chỉ không muốn chấp nhận là mình không khuất phục được tao, nên muốn lấp liếm sự thất bại ấy băng cách quên tao đi thôi."

Con nhỏ đầu xám ghét tất cả những người ở đây, ghét cái cách họ miệt thị, cái cách họ đánh chửi và cái cách họ cố gắng che đậy việc họ không thể bằng cô. Trẻ em sẽ bắt chước những người xung quanh nó, tức là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ cũng sẽ có được cái lòng trắc ẩn và biết cách sống tình cảm, thứ mà một kẻ mà từ nhỏ đến lớn chỉ được nghe và được nhận những lời chê bai trách móc và roi vọt không thể có được, ví dụ như Kamo Kimura.

Sự cay nghiệt trong lời nói là dẫn chứng cụ thể nhất cho vấn đề trên.

"Tao cũng cóc cần đứa nào hết. Tiền là đủ, không đến lượt chúng nó."

Kamo Kimura chưa bao giờ thốt ra được một câu hẳn hoi khi nói về máu mủ ruột thừa của mình. Hầu hết là chửi bới, là lăng mạ và là sỉ nhục. Với một cái mỏ hỗn bẩm sinh và phải nghe những lời như vậy về bản thân mình hằng ngày thì trình độ khẩu chiến của Kimura không cần nạp lần đầu cũng ở cấp vip pro max rồi.

"Điều duy nhất tao thắc mắc là, tại sao bọn mày lại cứ phải xích tao trong nhà mà không thả tao ra đi? Đằng nào tao bây giờ cũng chẳng khác nào đồ thừa rồi, có giữ lại cũng vô ích. Sao không cho tao tự do?"

Kamo Kimura có thể tự do ra vào trang viên Kamo, có thể paylak đến muộn hoặc đi qua đêm nếu cô ta muốn, nhưng không thể hoàn toàn tách khỏi hộ khẩu. Cô ta không thể hiểu nổi tại sao họ lại muốn giữ lại một miệng ăn chỉ biết phá làng phá xóm, một con báo sẵn sàng làm mọi thứ nếu nó muốn và chẳng làm được gì ngoài gây phiền nhiễu.

Kimura chưa bao giờ đúng gu của những kẻ còn theo tư tưởng cũ - tức là phụ nữ phải tam tòng tứ đức, phải nhẫn nhục và khiêm nhường, phải chịu bất công mà không có quyền lên tiếng. Cô tin chắc là mấy lão gia chủ phải muốn sút cô đi càng xa càng tốt sau khi phủ nhận cô, nhưng không, Kamo Kimura vẫn phải mang cái họ chết tiệt của mình mà không được được giải thoát.

[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù TộiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang