Chương 38: Người chết nợ hết (có chút nước thịt)

307 25 1
                                    

Việc Thẩm phu nhân đâm đầu chết ở trước mặt Thẩm Thất gia tựa như cắm cánh, Ngũ di thái nhận được tin tức lại đứng không vững, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, phảng phất như tất cả mọi việc đều có kết quả, lại phảng phất như cả đời này tranh đua đấu đoạt, kết quả lại không được cái gì.

"Mẫu thân!" Thẩm Triều rơi lệ đầy mặt, lôi kéo góc váy của Ngũ di thái khóc ròng: "Chúng ta đi cầu xin Lão Thất đi, hắn niệm tình cảm có lẽ sẽ tha cho chúng ta."

Ngũ di thái nhìn con gái nhào vào trên mặt đất rơi lệ không ngừng, trang dung tinh xảo đã nhoè, đỏ toàn bộ một mảnh hồ ở trên mặt. Thẩm Bát gia từ hôm qua đã không nói vài câu gì, nghĩ đến mẫu thân như bà ta ở trong mắt hắn ta là cực kỳ thất bại.

Bàn tay phất qua đỉnh đầu của Thẩm Triều, lần đầu tiên bà ta nhận mệnh: "Chúng ta với hắn có tình cảm gì đáng nói."

"Mẫu thân, chúng ta đi cầu hắn, đi cầu hắn!" Thẩm Triều điên cuồng lắc đầu, liều mạng lôi kéo váy áo của Ngũ di thái: "Phu quân con còn ở nhà chờ, còn có Trạch Nhi và Dao Dao, con không muốn chết."

"Nếu hắn thật sự muốn buông tha cho con thì sẽ không nhốt con vào được." Ngũ di thái duỗi tay lau nước mắt của nàng ta, đánh gãy tất cả hy vọng của nàng ta: "Con xem, đều được sinh ra từ trong bụng ta, hắn cố tình không đụng tới Lục muội của con."

Ngày kế tin tức Ngũ di thái treo cổ trong tù truyền vào Soái phủ, Lục cô nương không thở nổi mà hôn mê bất tỉnh, Soái phủ lại luống cuống tay chân một trận.

Phòng bếp nhỏ đun thuốc, hương vị bay vào trong nhà, làm cho cả phòng trở nên cay đắng. Thẩm Thất gia và Tạ Nguyễn Ngọc canh giữ ở ngoại thính, chuyện đến bây giờ, trong phủ cuối cùng cũng không ai dám lại gần Thẩm Thất gia để rủi ro, đến Thái Hồng Cô luôn thò lại gần hắn cũng hận không thể cách hắn rất xa.

Chỉ có Tứ di thái, ân tình năm đó bà ấy cứ hắn, lúc này mới dám an ổn ngồi bên cạnh hắn: "Ta nghĩ hai ngày nữa sẽ rời khỏi Bảo Ninh đi tìm Lão Ngũ."

Đứa con trai bởi vì chiến dịch Thoa Bắc bị tống cổ đi kia của bà ấy.

"Uỷ khuất Ngũ ca rồi." Lòng người đều lớn lên từ thịt, Thẩm Thất gia cũng không ngoại lệ, lúc trước hắn thiết kế không nói cho bất cứ ai, từ hai việc gian tình của Cửu di thái đến cái chết của Thẩm Bồi An chết ở Thoa Bắc, Thẩm Ngũ xác thật bị hắn bẫy thảm: "Người đừng trách ta."

"Rời xa Bảo Ninh làm sao lại không phải chuyện tốt, cậu nhìn xem mấy đứa nhỏ ngốc ở trong thành này, ngoại từ Lão Thập còn nhỏ, không hiểu chuyện, tất cả những đứa còn lại đều biến thành bộ dáng gì, chết thì chết, bị thương thì bị thương." Tứ di thái quá hiểu đứa con trai kia của bà ấy: "Hắn không phải là người có dã tâm lớn, bình bình an an mới là phúc khí."

"Khi nào người đi?"

"Thì hai ngày nữa đi." Tứ di thái vuốt mặt bàn, bà trà gỗ sưa bóng loáng như lúc ban đầu, chỉ là có vài người đã không còn: "Mấy năm nay, nằm mơ cũng muốn rời đi."

Thẩm Thất gia gật gật đầu, vừa muốn mở miệng đã thấy một tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn vội vàng chạy đến, cúi người hành lễ: "Gia, di thái, tiểu thư tỉnh rồi."

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠWhere stories live. Discover now