Chương 21: Vân Nương Trần gia

236 19 0
                                    

Trong viện là một mảnh vải tố, mùa đông Tân Bắc lạnh hơn nhiều so với Bảo Ninh, Tạ Nguyễn Ngọc mặc áo khoác hồng nhạt đi trong hậu viện. Thẩm Thất phu nhân bị cảm lạnh, sốt cao liên tục không lùi, nàng ta không muốn uống thuốc, cơ thể cứ suy nhược từng ngày.

Thẩm Thất gia bảo tùy nàng ta nhưng Tạ Nguyễn Ngọc lại không đành lòng, nữ tử chưa qua tuổi hai mươi còn nhỏ hơn nàng một chút, sau khi nàng ta bị bệnh, Tạ Nguyễn Ngọc mới nghĩ đến phủ đốc quân còn có một người như vậy.

Thời gian hai năm đến Tân Bắc, nàng ta phảng phất đều bị mọi người quên đi.

"Di thái, người cũng đừng khuyên nàng ta." Phỉ Thúy cầm hộp đồ ăn, bên trong là thuốc phòng bếp nhỏ mới sắc xong, nàng ấy thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy đã nhìn thấu thái độ của Thẩm Thất gia với Thất phu nhân, cứ như vậy để nàng ta tự sinh tự diệt, nữ tử trên thế gian làm sao có thể sống tiếp như vậy được.

Tạ Nguyễn Ngọc làm sao không hiểu chỉ là nàng không quên được ánh mắt của Trần Vân Nương, cứ trống rỗng nằm ở trên giường như vậy, dung nhan vốn dĩ non mềm cũng như đoá hoa lụi tàn.

"Ta đi nhầm một bước nên cuối cùng không có đường sống để lựa chọn."

Nàng không biết Trần Vân Nương từng trải qua cái gì, dựa vào tính tình cái gì cũng nói của Thẩm Thất gia, hắn có thể chịu đựng Trần Vân Nương sống đến bây giờ đã là động lòng trắc ẩn.

"Nếu nàng ta thật sự muốn chết, chúng ta không ai cản được." Tạ Nguyễn Văn bước đi vội vàng, nàng sẽ không khăng khăng để nàng ta sống sót cũng không đành lòng để nàng ta không tình nguyện mà chết: "Trương Tuần đâu? Không phải nói buổi chiều muốn vào trong phủ sao?"

"Anh ta lại đến thiên viện." Phỉ Thúy bĩu môi, âm thanh trong một mảnh yên tĩnh có chút vang dội: "Cũng không biết hai người đó có cái gì đáng nói chuyện."

Từ khi người nọ tỉnh lại, Trương Tuần đi dò xét tình trạng bệnh tình, hai người đã nói chuyện rất hợp nhau, rất có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Tạ Nguyễn Ngọc cũng không kỳ quái, hắn ta vốn dĩ chính là một người đàn ông rất ưu tú.

"Chỉ mới rẽ ra là có thể nghe thấy người nói tôi." Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, âm thanh của Trương Tuần truyền đến từ chỗ ngoặt, Tạ Nguyễn Ngọc mới dừng chân lại, hai người đã từ một bên hành lang dài đi ra.

Từ sau khi từ biệt ở thiên viện, đây là lần đầu tiên Tạ Nguyễn Ngọc nhìn thấy hắn ta, mi dài, khuôn mặt góc cạnh ửng hồng, hắn ta đi bên cạnh Trương Tuần, lễ phép mỉm cười nhìn Tạ Nguyễn Ngọc.

"Thoạt nhìn cơ thể của tiên sinh đã tốt hơn rất nhiều, định bao giờ rời khỏi Phàn Thành." Tạ Nguyễn Ngọc gật đầu hành lễ, đi thẳng vào vấn đề, nàng không muốn lại có thêm một chút liên lụy nào với hắn ta.

Dường như không nghĩ đến Tạ Nguyễn Ngọc trực tiếp như vậy, hắn ta hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ đi."

Trương Tuần còn tưởng Tạ Nguyễn Ngọc vì quyết định lúc trước của hắn ta mà cho người ta nhìn sắc mặt, lúc này cũng giơ lên gương mặt tươi cười: "Đường xa mà đến chính là khách, huống chi cơ thể người ta còn chưa tốt đâu." Xoay người kéo hắn ta giới thiệu với Tạ Nguyễn Ngọc: "Mạnh Nho Cảnh, người Hồ Trạch." Sau đó duỗi tay làm cái lễ: "Đây là Tạ di thái của phủ đốc quân chúng tôi."

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠWhere stories live. Discover now