2. Lydia

135 18 0
                                    

Bầu trời hiện tại rất trong xanh cùng những đám mây tản mạn. Nhưng những mái nhà bị sập, tán cây bị vùi dập dưới đất cùng cô bé bất tỉnh bên bờ biển cùng con thuyền nhỏ đổ nát đều là minh chứng cho cơn bão đã càn quét cả từ chiều đến nửa đêm qua.

Từ một đám trẻ phát hiện ra cô bé đã lan truyền khá rộng gây tò mò với các người dân khác, trong đó bao gồm một chàng trai:

"Dì Baron, có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người bắt đầu cất tiếng chào hỏi cậu trai trẻ tuổi đang bước đến là Sinbad.

Sau vụ việc của cha cậu năm năm trước, Sinbad và mẹ mình đã đi nói chuyện với từng người để giải toả khúc mắc nên bây giờ những người dân đều rất thân thiện với gia đình cậu. Đặc biệt là những đứa trẻ, không đứa nhóc nào trong làng không thích anh trai dễ gần tốt bụng này cả.

"Sinbad à, dì nghe nói ở đằng kia có một cô bé đang bị bất tỉnh"

"Để cháu ra xem sao."

Cậu trai trẻ nghe xong liền chạy về phía bờ biển. Ở đó vây quanh một số phụ nữ và trẻ con, thấy Sinbad đến, một người vui mừng nói:

"Sinbad! Con mau đến giúp dì kiểm tra tình trạng của cô bé này!

Trong làng người duy nhất hay đi đánh cá và đến bến cảng vận chuyển hàng hoá là Sinbad nên trong tình huống này người dân chỉ có thể trông chờ vào cậu.

Đến gần, Sinbad nhận ra cô bé còn hơi thở rất yếu, nhưng may là lồng ngực còn có sự phập phồng nhẹ. Không hề do dự, cậu chỉnh tư thế nằm nghiêng cho cô bé rồi đập mạnh vào lưng. Cơ thể gầy yếu bắt đầu có phản ứng từ run rẩy đến nôn khan ra nước biển. Nhìn hệt như con búp bê te tua đến đáng thương.

Nhưng may là nhịp thở của cô bé đã trở lại bình thường. Sinbad thở phào nhẹ nhõm, cậu bế em lên, nhẹ đến mức cảm giác như không, nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ nhưng rất đáng tin, trấn an người dân đang vây quanh:

"Mọi người yên tâm đi, tạm thời nhà cháu sẽ chăm sóc cho cô bé."

.......

Khi tỉnh dậy, tôi thấy một trần nhà lạ lẫm.

Thật kì diệu, tôi vẫn còn sống. Nhưng hiện tại tôi sâu sắc cảm nhận được não mình như bị nhúng xuống nước, người thì nặng trĩu tựa ngàn cân.

"Con tỉnh rồi sao, để dì đỡ con dậy. Từ từ thôi, con vẫn còn đang sốt, ăn trước chút cháo lót bụng đi rồi nghỉ ngơi."

Một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện rồi tiến đến đỡ tôi dậy. Cảm giác bị chạm vào đột ngột khiến tôi muốn hất tay bà ta ra nhưng cơ thể lại vô lực. Đầu óc như trở nên mụ mị, chả thể vận hành như bình thường. Chỉ có thể bị động nuốt từng hớp đưa được đến tận miệng.

Cho dù không biết là có độc hay không nhưng cảm giác ấm áp của cháo chảy xuống sưởi ấm dạ dày thoải mái đến mức làm tôi không còn muốn phản kháng như ban đầu mà ngoan ngoãn ngồi ngoan.

Người phụ nữ đối diện có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi nên xoa đầu tôi và còn vuốt ve đầu tôi, rồi nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh phần mái rối tung.

[Magi] Vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ