Chương 25: Em còn muốn nghe lời âu yếm khác

Start from the beginning
                                    

Đột nhiên bình tĩnh không dối gạt chút nào làm Phó Lễ Khiên ngây ra một lúc: "Tối hôm qua không tính?"

Thẩm Lộ cười cười: "Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, chỉ thế mà thôi."

Dường như không ai có thể bình tĩnh mà khơi cảm xúc của anh ta dậy như vậy, trong lòng Phó Lễ Khiên nén giận: "Không nhìn ra được, Thẩm đại tiểu thư máu lạnh như vậy."

Tiếng nói của Thẩm Lộ mang ý cười: "Nhìn lên bản thân chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình, tình cảm anh nợ có thể vòng ba vòng quanh nhà họ Thẩm, nói như vậy tôi không quá thích hợp đi."

Có thể thông rồi lại hồ đồ thích hợp, Phó Lễ Khiên cởi áo khoác: "Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, tôi đưa cô về."

Phương diện đối đãi với phụ nữ, tâm tư tỉ mỉ làm người đáng sợ, Thẩm Lộ khoanh tay lại, chỉ chỉ khuỷu tay cũng không tỏ vẻ mà mặc áo khoác vào, cô ta cũng lạnh.

Phương Tri Đồng ấn ấn vỏ ngoài của ong mật nhỏ, không thấy nó bay lên trời, không bị hỏng, cũng không trầy da, là tốt mà.

Phó Lễ Khiên giải thích ngay: "Thúc giục ngoại lực, sản vật dùng một lần, không bay lên được."

"Ài, đáng tiếc." Cô thả nó lại trong mũ để nó an giấc ngàn thu.

Thẩm Lộ nhặt dây cột tóc của cô về, bện tóc theo hình bánh quai chéo, nhẹ giọng nói bên tai: "Cảm ơn cô."

Hai người Cố Hồng, Lê Hạc đi vào gặp mặt hai người rời đi một cách chính diện.

Cố Hồng đê tiện vẫy tay: "Chà, Phó Đại thiếu, đa tạ tiền của ngài, lần sau có cơ hội lại hợp tác nhé."

Thẩm Lộ: "Tiền gì?"

Cố Hồng mỉm cười với cô ta: "Giao dịch mua bán, tôi đưa tin tức, anh ta đưa tiền."

Phó Lễ Khiên vốn không định nói ra chuyện này, ai biết có người không có mắt như vậy: "Muốn tìm cô thì đây là phương pháp nhanh nhất."

Thẩm Lộ gật gật đầu, không nói gì.

Cố Hồng nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, sờ sờ cằm: "Phản ứng của cô ta làm sao không giống như tôi nghĩ."

Lê Hạc đoán được mạch não của anh ta dễ như trở bàn tay: "Trường hợp khóc lóc thảm thiết ôm nhau, tôi đánh cược cả đời này anh cũng không nhìn thấy."

Cố Hồng nhún nhún vai: "Cũng đúng, nhà họ Thẩm cũng không thiếu tiền."

Người quen với Phó Lễ Khiên chắc không phải người xấu, đáy lòng Phương Tri Đồng suy đoán thân phận của bọn họ.

Cố Hồng tặng cô một phần quà: "Tiểu tiên nữ đáng yêu, để vuốt phẳng linh hồn bị thương của cô, xin cho phép tôi tặng cô quà tặng nho nhỏ này."

"Không cần, cảm ơn." Thật là một con người kỳ quái, vì sao muốn tặng quà cho cô.

Cố Hồng mở hộp ra, tiếp tục cầu xin đáng thương vô cùng: "Tiểu tiên nữ, hạ phàm một chuyến cũng không dễ dàng, mang đồ vật sáng lấp lánh trở về đi."

Đá vụn màu lam lấp kín bình nhỏ, mộng ảo, thuần túy, là đồ Tiếu Tiếu thích, Phương Tri Đồng nghĩ nghĩ: "Có thể mua không?"

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCWhere stories live. Discover now