Chương 15: Cắt tóc

33 4 0
                                    

Lúc ăn bữa sáng hôm thứ bảy Phương Tri Đồng bỗng nhiên phát hiện tóc mái trên trán anh đều sắp che khuất đôi mắt: "Tiên sinh, em cắt tóc cho anh nhé."

"Được."

Một đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dáng hứng thú bừng bừng, cô biểu lộ cảm xúc trước mặt anh càng ngày càng nhiều, mặt dày mày dạn không dùng chiêu này, không làm gì cũng có hiệu quả.

Phương Tri Đồng xoay người lên lầu: "Em đi chuẩn bị công cụ."

Đường Khách Ngọc dọn chén đũa: "Tôi đi rửa chén."

Rửa mâm xong lau khô đặt vào tủ khử trùng, hai đôi đũa kề bên nhau, chén đĩa bên cạnh cũng xếp hàng ngồi, hoa văn trên chén đĩa là hai người nhỏ dựa vào nhau cười rất vui vẻ.

Vốn dĩ là cô độc thân sống một mình trong tiệm bánh kem, bắt đầu có dấu vết của anh.

Đường Khách Ngọc ra khỏi phòng bếp lên lầu hai.

Phương Tri Đồng lấy vải che, kéo từ phòng ngủ ra phòng khách, ra đến đã thấy người đàn ông cởi áo sơ mi, tim cô nhảy vô cùng nhanh trong nháy mắt, cô quay người vào cửa, bình phục tâm tình kích động.

Hình rồng, eo bụng, hô.

Không phải anh còn mặc một chiếc áo thun trắng ư, làm sao lại thẹn thùng. Đường Khách Ngọc cũng không trêu cô, rất có hứng thú mà đếm thời gian, muốn nhìn xem tiểu điểm tâm ngọt chỉ một lát đã đỏ mặt sẽ xoay người lại trong bao lâu.

Kết quả hơn mười phút trôi qua nhiệt độ trên mặt, tốc độ trong lòng của Phương Tri Đồng dựa cửa còn chưa giảm xuống.

Xem ra còn phải lộ ra nhiều thêm, nhìn nhiều lần chắc sẽ không như vậy, Đường Khách Ngọc vào phòng tắm đóng cửa lại gội đầu.

Nghe thấy anh đi xa, Phương Tri Đồng lén nhìn qua, a, vào phòng tắm ư?

Cô nằm xuống giường gấp lăn hai vòng, tâm tình kích động bình phục, có thể chờ tiên sinh đi ra.

Chỉ là Phương Tri Đồng không nghĩ đến người đàn ông tóc ướt vừa đi ra, tâm tình vất vả mới bình phục của cô lại bắt đầu nhảy, mắt thấy anh đi đến thì quay đầu đi, bắt đầu thôi miên chính mình.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên.

Đường Khách Ngọc đưa máy sấy cho cô: "Giúp tôi sấy tóc."

Bọt nước theo tóc rơi trên tay Phương Tri Đồng, cô không nhìn được anh chăm sóc cô như vậy nên lấy khăn lông bắt đầu lau tóc.

Tiểu mỹ nhân đứng trên sô pha đều thấp hơn anh một đoạn, Đường Khách Ngọc đội khăn lông nhìn cô gái chuyên tâm làm việc, anh dường như đã tìm được phương pháp làm cô không thẹn thùng, cố ý làm chuyện này thì lòng trách nhiệm sẽ tăng mạnh chỉ chuyên tâm chăm sóc anh.

Vài phút sau, Phương Tri Đồng ném khăn lông ra bắt đầu việc chính.

Cắt tóc, sấy tóc, liền mạch lưu loát, tóc mái trên trán Đường Khách Ngọc ngắn lại càng thêm trẻ hơn.

"Thật là đẹp mắt." Phương Tri Đồng buông lược, gỡ vải che xuống không quên khen tay nghề của chính mình.

Đường Khách Ngọc nhìn chính mình trong gương quay đầu hỏi cô: "Em thích như vậy?"

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCWhere stories live. Discover now