Chương 4: Chocolate thánh đại (2)

92 6 0
                                    

Cửa thang máy mở rộng ra, Phương Tri Đồng thành công xuống lầu.

Một người phụ nữ nghênh diện đi đến, đi rất vội không thể tránh đi.

Diệp Sam chạy qua người cho đến thang máy, mắt thấy chỉ kém một bước, dưới chân khuỵu xuống lại không đuổi kịp.

Cơ hội ngồi xổm một tiếng nói không còn là không còn, đáy lòng cô ta bốc hoả đấm thang máy: "Đều do người phụ nữ vừa rồi, hại mình phải chờ thêm mấy giờ."

Diệp Sam xoa xoa mắt cá chân, càng nghĩ càng giận dẫm lên giày cao gót bước nhanh đuổi theo thân ảnh mảnh khảnh, túm quần áo cô: "Đứng lại!"

Lại tai bay vạ gió một lần nữa, tâm tình tốt đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh.

Phương Tri Đồng rút tay áo lại cũng không khách khí với cô ta: "Có việc gì?"

Diệp Sam chặn đường đi thái độ cứng rắn: "Xin lỗi cho tôi!"

Phương Tri Đồng nhắc nhở cô ta: "Ký ức thoái hoá hay là đầu óc cô không tốt, người nên xin lỗi là cô."

Thời buổi này thật sự là chuyện gì cũng có thể gặp được, đâm người hùng hổ, người đến không có ý tốt.

Làm con gái phú thương nên Diệp Sam đã quen bá đạo: "Một thân đồ vỉa hè cũng xứng để tôi xin lỗi cô, cái thứ xách đồ còn không xứng."

Phương Tri Đồng hiếm khi tức giận lần đầu tiên bị kích nổ: "Miệng ăn nói cho sạch sẽ chút!"

Diệp Sam thấy cô tức giận, tâm tình rất tốt, khoe nhẫn vàng trên tay ra: "Nói hai câu còn tức giận, người hầu như cô đến tư cách tiến vào nhà họ Diệp của tôi còn không có."

Dựa vào mỹ mạo coi như chủ nhân cô đã thấy nhiều.

Không lễ phép chút nào, tùy ý đè thấp người khác, ở cùng người như vậy mấy chục giây Phương Tri Đồng đều cảm thấy đang tiêu hao sinh mệnh của chính mình.

Diệp Sam còn chờ bước tiếp theo của kế hoạch, đầu tiên là người hầu nhận lỗi sau đó khách khách khí khí đưa cô ta lên lầu, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp làm ngơ mà rời đi.

Diệp Sam túm lấy cánh tay cô kéo lại: "Ai cho cô đi! Trở lại cho tôi!"

"A..." Phương Tri Đồng bị véo rất đau dùng sức vung tay.

Diệp Sam lùi vài bước liên tiếp đâm lệch thùng rác của đại sảnh dẫn tới việc không ít người vây xem, đầu óc cô ta nóng lên thì muốn thu hồi mặt mũi: "Cái thứ thiếu thu thập! Hôm nay để tôi thay Nhị thiếu giáo huấn cô một chút!"

Đã quen giáo huấn người hầu nhà họ Diệp, bàn tay này nói vung là vung.

Phương Tri Đồng cũng không chịu mở tay cô ta ra: "Miệng đầy đồ vật, không chút giáo dưỡng, sống dài quá há miệng bắt được người là nháo, cô điên rồi à!"

Diệp Sam hoàn toàn không nghe vào những lời này, rống làm cho khách mời lui tới tất cả đều chú ý sang bên này: "Tôi không điên! Là cô đụng phải tôi! Chính là cô đụng phải tôi! Xin lỗi! Xin lỗi tôi ngay!"

Phương Tri Đồng nắm cổ áo cô ta, vài bước đẩy đến ven tường: "Tôi muốn nghe xem cô vừa nói gì?"

Lưng Diệp Sam dựa vào mặt tường lạnh băng căn bản không tránh được chỉ có thể tăng vài uy lực âm thanh, la lớn: "Tôi thấy cô mới điên rồi! Buông tay cho tôi!"

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCWhere stories live. Discover now