Phương Tri Đồng không ở dưới lầu mà nằm xem thực đơn ở trên ghế gần kệ sách ở lầu hai, tất cả các loại tài liệu đều đảo quanh trong đầu, bức ảnh trong bút ký viết giữa lúc hỗ trợ lẫn nhau tìm kiếm vật thay thế, tạo thành câu đố mới, lấy đến chứng thực, đến lúc đó hương vị thế nào nhỉ, cô rất chờ mong.

Điện thoại của cô đang sạc, bên cạnh đặt một cục sạc cực xấu, biết tiểu điểm tâm ngọt là bởi vì quên mang đồ sạc, trong nhà lại không dùng được, điện thoại tắt nguồn chặt đứt tin tức với anh, Đường Khách Ngọc bày ra năm dây sạc, sáu cục sạc đều rất khó nói hết bằng lời, Phương Tri Đồng miễn cưỡng chọn một cộng sự có giá trị nhan sắc trong đó.

Sau cơm trưa, Chung Phàm dọn dẹp mâm đồ ăn nhưng không cho cháu gái nhà mình chạm vào, cho cô mấy đồng xu: "Hôm nay náo nhiệt, đi ra ngoài đi dạo đi, đến giờ cơm hẵng trở về."

Nhìn xuống giữa sườn núi nhỏ có thể xem toàn cảnh của trấn nhỏ, hai người ngồi xe bus đi đến trung tâm trấn nhỏ.

Bách hoá trung tâm bay lên vài độ náo nhiệt, những đứa trẻ đứng trước máy chơi game bưng phấn, tiếng kêu làm cho không ít người nhìn qua, Phương Tri Đồng cũng tham dự náo nhiệt, mười giây sau trò chơi kết thúc.

Cậu bé ở bên cạnh đưa tới ánh mắt khinh bỉ: "Oa, chị gái gà quá, loại Boss rác rưởi này cũng không đánh chết được."

Các loại trò chơi đánh nhau cô không biết, những kỹ năng đó cô cũng không hiểu, dù sao đều không biết chơi Phương Tri Đồng cũng không thèm để ý lời cậu bé nói, Đường tiên sinh phía sau lại không vui.

Đường Khách Ngọc: "Anh đến."

Phương Tri Đồng nhường vị trí ra nhìn anh bắt đầu một lần nữa, mười giây kết thúc trò chơi, phát ra cảm thán kinh ngạc: "Oa!"

Không giống với bộ dáng luống cuống tay chân của cô, Đường tiên sinh thắng trò chơi dứt khoát lưu loát, chỉ dùng một chiêu tiếp một người lại một người, dùng lượng máu ít nhất đổi lấy cái chết của đối phương, đi vào cửa tiếp theo.

Cậu bé bị các chiêu hoa mỹ liên tiếp hấp dẫn, máy chơi game mình mở cũng không chơi nhìn màn hình chơi game của Đường Khách Ngọc chằm chằm, hết sức chăm chú, mỗi lần đẹp trai đi vào cửa tiếp theo đều vỗ tay hoan hô, khi hoàn thành trò chơi là nhảy rất cao.

"Thắng! Thắng! Anh trai thắng!"

Phương thức đánh trả của Đường Khách Ngọc vô cùng xinh đẹp, làm đối phương thành fans nhỏ, khi rời đi còn đuổi theo: "Có việc gì sao?"

Cậu bé vô cùng sùng bái: "Anh, anh thật là lợi hại, cửa vừa rồi em vẫn luôn không qua được, anh một lát đã đánh thắng, có thể dạy em không?"

"Không dạy."

Lần đầu tiên có người từ chối, cậu bé không vui: "A! Em cũng rất lợi hại vì sao anh không dạy em!"

Đường Khách Ngọc ngồi xổm xuống nhìn cậu bé: "Em vừa nói câu kia với chị gái, anh không thích nghe, cũng không muốn dạy."

Cậu bé nhìn Phương Tri Đồng, tay nhỏ đan vào nhau: "Nếu em xin lỗi chị gái thì anh có thể dạy em không?"

Là một tên tiểu quỷ thông minh, Đường Khách Ngọc gật đầu đồng ý: "Có thể."

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें