Chương 33. "Được, anh chờ em."

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đột nhiên, hắn chú ý tới chóp mũi và môi Dung Hạc dường như dần dần chuyển sang màu đỏ. Hắn nhìn miếng thịt cá thơm ngon trong bát Dung Hạc, cậu cắn một miếng thì cau mày lại.

Đĩa cá kho thịt này có vị ngọt cay, mà niêm mạc miệng của Dung Hạc khá yếu ớt, đồ ăn hơi cay một chút cũng không ăn được.

"Đừng ăn cái này nữa." Lục Tiêu Viễn lập tức ngăn cản Dung Hạc, rót một ly nước ấm đưa cho Dung Hạc, đổi luôn cả phần cơm trong bát Dung Hạc.

Khi đang học trung học, Dung Hạc luôn giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau mông Lục Tiêu Viễn, nhưng cũng giúp hắn được rất nhiều việc.

Hắn là người không thích nợ nhân tình, bèn hỏi Dung Hạc muốn cái gì, lúc đầu Dung Hạc nói không muốn gì cả, sau đó dưới sự kiên trì của hắn bèn suy nghĩ một chút, bèn nài nỉ hắn mang cho cậu một đĩa thịt xiên nướng từ quầy hàng nhà hắn tới cho mình.

Lần đầu tiên ăn, Dung Hạc khen ngon, hắn thấy Dung Hạc vui vẻ, cứ cách năm ba hôm lại mang đến cho cậu ăn. Cho đến một lần, hắn nhìn thấy Dung Hạc trốn ở trên sân ăn đĩa thịt xiên nướng hắn mang cho, cả khuôn mặt vì cay mà nhăn nhúm lại, trong miệng còn nổi vài cái bọng nước.

Lúc đó hắn rất tức giận, hỏi Dung Hạc nếu không ăn được cay sao không vứt đi, sau đó bình tĩnh bôi thuốc cho Dung Hạc.

Dung Hạc bị hắn nắm cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn, tỏ vẻ chút vết loét nhỏ này không là gì cả, còn nhịn đau cười hì hì nói mình không nỡ vất đi, cùng lắm thì sau này không bao giờ cậy mạnh nữa, bảo hắn đừng tự trách.

Nghe xong câu này, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, nhưng cũng không thể nổi cáu với Dung Hạc. Hắn làm sao có thể trách Dung Hạc chứ? Muốn trách cũng có thể trách chính mình lúc đó không ra gì, sao lại tặng mấy thứ này cho Dung Hạc cơ chứ.

Mà bây giờ hắn có thể trả lại rất nhiều thứ cho Dung Hạc, bao gồm tất cả những gì hắn có ở hiện tại và mọi thứ hắn sẽ nhận được trong tương lai. Nhìn qua thì hình như bây giờ đã khác ngày xưa, nhưng trên thực tế vẫn không có khác biệt, bởi vì hắn đã mất đi tư cách cùng chia sẻ.

Dưới cái nhìn của Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc một hơi uống cạn ly nước ấm mà Lục Tiêu Viễn rót cho mình, sau đó hắng giọng nói: "Thật ra cũng không cay lắm." Nhưng giọng nói khàn khàn lại phản bội cậu.

Sắc mặt Lục Tiêu Viễn vẫn không được tốt cho lắm, đẩy đĩa cá kho thịt cách góc bàn Dung Hạc xa nhất.

"Bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn ấu trĩ như ngày xưa vậy."

Những lời trách móc nông cạn này đột nhiên xông vào màng nhĩ của Dung Hạc, khợi gợi lại một đoạn hồi ức, đồng thời cũng đẩy trái tim của cậu vào khoảng chân không, nhanh chóng lớn lên.

Một lần nữa, Lục Tiêu Viễn không hề cố kỵ nói ra chuyện có liên quan đến quá khứ, hơn nữa còn tự nhiên như vậy.

Những suy nghĩ bị đè nén trước đó đã phá vỡ sự kiềm chế của cậu, dâng đến tận miệng, nhưng đúng lúc này, cậu không dám manh động nữa, hít cái mũi bị cay, nhìn về phía Lục Tiêu Viễn nói: "Thầy Lục, về câu hỏi trước đó, em muốn hỏi anh một chút, nhưng có thể cho em thời gian sắp xếp lại câu từ được không?"

[Đam mỹ - ED] Kế hoạch yêu nhau khẩn cấp_ Trì Tiểu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ