Chương 15: "Ánh trăng trong lòng người có nghĩa là gì?"

1.6K 104 0
                                    

Chương 15: "Ánh trăng trong lòng người có nghĩa là gì?"

—------Editor: Mèo—-------

===================================

Lục Tiêu Viễn hỏi rất bình thường, như thể nó chỉ là một câu chuyện phiếm trong chiếc xe hơi nhàm chán này.

Dung Hạc sững sở nửa phút, trong lòng hô một vạn câu "Cứu mạng", cậu nghi ngờ bản thân ra ngoài không xem giờ hoàng đạo.

Sao anh ấy lại đề cập đến chuyện tình yêu tình báo với mọi người một cách khó hiểu vậy nhỉ?

Đã thế người đó còn là Lục Tiêu Viễn!

Nhắc đến người mình thích trước mặt Lục Tiêu Viễn có khác nào lấy lửa đốt mình, vừa trần trụi vừa kiêu ngạo.

Để kết thúc đề tài này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc nói một câu mơ mơ hồ hồ: "Vẫn nên coi trọng sự nghiệp hơn ạ, hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện dễ bị phân tâm như thế ạ."

Cậu nói xong, chột dạ nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, hai má nóng bừng, không dám đối mặt với Lục Tiêu Viễn.

Lục Tiêu Viễn cũng như mong muốn của cậu, không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa.

Về đến nhà, ai bận việc nấy.

Lục Tiêu Viễn vào phòng gym tập quyền anh để chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo.

Ban đầu cũng chỉ là luyện tập bình thường, nhưng đánh một lúc, những lời nói của Dung Hạc thừa nhận có người ở trong lòng hiện lên trong đầu... Ánh mắt chuyên chú của Lục Tiêu Viễn lạnh băng, cảm thấy bao cát trước mắt giống hệt như người kia, vì thế càng đấm càng mạnh hơn, hận không thể đấm thủng bao cát.

Hắn ở phòng gym đến tận đêm khuya, tập luyện lâu gấp đôi ngày thường, lúc tắm xong, cầm một cốc nước ấm lên lầu.

Cửa căn phòng thứ hai bên tay trái cầu thang khép hờ, không thấy có ánh sáng hắt ra, chứng tỏ người bên trong đã ngủ say.

Lục Tiêu Viễn dừng ở cầu thang một lúc mới cất bước. Phòng ngủ của hắn ở cuối hành lang, ra ra vào vào tất nhiên sẽ phải đi qua căn phòng này.

Dung Hạc có thói quen không đóng cửa khi ngủ, luôn mở hé, hơn 20 năm nay vẫn không hề thay đổi.

Để ngăn bản thân dừng lại khi nhìn qua kẽ hở kia, Lục Tiêu Viễn đặt hẳn cho Dung Hạc một cái khóa rất khó mở. Nhưng hình như Dung Hạc chưa bao giờ sử dụng nó, lớp bọc trên bề mặt xích còn chưa được lột bỏ.

Ánh sáng lung linh màu vàng nhạt của ngọn đèn tường trên hành lang lọt qua khe cửa, thắp sáng một góc giường, sưởi ấm khuôn mặt đang say ngủ trên gối.

Tạo thành một bức họa vô cùng chân thật.

Lục Tiêu Viễn chăm chút quan sát, khóe môi lạnh lùng thẳng tắp cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, lộ ra một vòng cung ôn nhu.

Cho dù hồi cao trung không từ mà biệt, hay lần gặp gỡ ở nhà hàng lẩu ngày đó, Dung Hạc dường như luôn trong trạng thái muốn tránh mặt hắn, không cách nào nắm bắt được.

[Đam mỹ - ED] Kế hoạch yêu nhau khẩn cấp_ Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now