Chương 2: "Nhớ đắng ngắt ngọt bùi."

2.9K 146 4
                                    

Chương 2: "Nhớ đắng ngắt ngọt bùi."(1)

(1): Nhớ đắng ngắt ngọt bùi: quá khứ của một người là đau khổ, nhưng hiện tại là hạnh phúc.

Dung Hạc vẫn trốn thoát.

Sau khi Lục Tiêu Viễn chặn cậu và tự giới thiệu.

Đẩy cửa phòng ra, phòng riêng vẫn như trước khi rời đi.

Trương Ngạn và Hạ Tử Liễu, hai kẻ tham ăn chính hiệu đang cố gắng hết sức tranh giành miếng ăn, hai đôi đũa tre lớn đang cố gắng gắp một miếng tiết vịt.

Phó Sĩ Lâm dựa vào vai Từ Thiến, vì cuộc đời bi thảm của nam thần nhà mình mà thở dài, sau đó lại nói về mấy tin đồn nhảm gần đây khiến Lục Tiêu Viễn chịu đủ đàm tiếu, hãm sâu vào sóng gió dư luận, khiến người ta giận sôi máu, gọi thẳng là "Thần tiên hạ phàm độ kiếp."

Khuôn mặt tái nhợt của Dung Hạc rụt vào trong cổ áo khoác, bước đến bàn ăn ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, duỗi những ngón tay tê dại, ửng hồng vì lạnh ra, mấy phút sau, tự rót cho mình một ly rượu.

Tần Dật Phong thấy có người tới uống ượu cùng, hắn lập tức đứng dậy, chạm ly với Dung Hạc, đang định nâng ly nói mấy câu chúc linh tinh, thấy Dung Hạc ngẩng đầu lên, hầu kết rung lên, sau đó một hơi cạn sạch, mấy giây sau ly rượu đã cạnh, hắn mở miệng khen một câu: "Rượu ngon."

Sau đó, thấy Dung Hạc rót một ly khác.

Tiếp theo là cốc thứ ba, cốc thứ tư,...

Thấy vậy, Trương Ngạn ở bệnh cạnh đùa giỡn: "Hạc, uống từ từ thôi, rượu sao có thể uống như thế?"

"Tôi không sao." Dung Hạc kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt, "Hôm nay hơ khô thẻ tre, tôi rất vui, nên uống."

Trương Ngạn ban đầu cảm thấy Dung Hạc có chuyện, nhưng sau khi nghe Dung Hạc nói như vậy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ do vừa nãy hắn hỏi Dung Hạc có quen Lục Tiêu Viễn không, khiến Dung Hạc cảm thấy hắn muốn bấu víu quan hệ, cho nên không vui à? Nhưng với tình bạn lâu năm giữa hắn và Dung Hạc, hắn không nghĩ Dung Hạc nghiêm túc như thế.

Trương Ngạn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được nguyên do.

Người này bình thường chẳng bao giờ uống rượu, từ nhà vệ sinh trở về lại bắt đầu điên cuồng uống uống rượu, bọn họ không khuyên nổi, chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ, rồi mặc kệ cậu.

Tuy nhiên, tửu lượng Dung Hạc rất thấp, mới uống mấy chén đã bắt đầu say. Sợ tóc trên trán hơi rũ xuống, đôi mắt ủ rũ khép hờ.

Nhiệt độ trong phòng riêng tăng thêm mấy độ, ánh đèn trên đầu cũng bắt đầu xoay tròn trước mặt cậu tạo thành một vầng hào quang, giống như từng làn sóng nhấp nhô, nhấp nhô, dần dần cuộn lên nhấn chìm hết thảy âm thanh xung quanh.

Dung Hạc gục xuống bàn, có chút khó chịu cởi cúc áo, hai mắt chậm rãi nhắm lại, liếc mắt một cái....

"Xin chào bạn học, mình tên là Dung Hạc, hôm nay là ngày trực nhật của mình, cậu có cần giúp gì không?"

[Đam mỹ - ED] Kế hoạch yêu nhau khẩn cấp_ Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now