Tập 14: chào anh

343 26 0
                                    

Lại là một ngày mưa tầm tã nữa rồi, chỉ là hôm nay mưa dường như là một điệu nhạc điệu nhạc tử thần gửi đến những kẻ khốn nạn, điệu nhạc tử thần gửi đến nhử kẻ tham lam, điệu nhạc tử thần gửi đến những kẻ hèn nhát.

Hôm nay, không muốn, che giấu gương mặt, hãy để thế gian biết gương mặt chúng ta, hãy để mọi người thấy chúng ta nhún nhảy, nhảy trên một bài ca, máu và tiếng gào thét.

Tôi muốn có một người, nhảy cùng tôi...

--

Đêm này, sẽ là đêm của sự tàn sát và truy đuổi.

Tôi là thợ săn, và tất thảy mọi thứ đều là con mồi

Chủ nhân của tôi, nhìn kĩ màn biểu diễn của tôi nhé

---

Cảnh sát truy bắt hắn, như cũ truy bắt không kịp, tưởng chừng như gần trong gang tấc lại hết lần này tới lần khác không tóm được hắn càng ngày càng lộ liễu, trong video cũng dần lộ diện hắn bóng dáng, mà cảnh sát khi thấy cái đó bóng dáng đều ngẩng người vì sợ hãi.

"Quỷ... hắn không phải con người, không con người nào làm được như thế"

---

Mà lúc này, chính tôi đang đứng trước một cánh cửa kính, tôi cười, lúc này tôi hết sức thanh tỉnh, tôi hỏi bóng đêm tối vắng lặng.

"Này, anh đã thấy tôi chưa?"

Giọng của hắn khàn khàn, hắn nói:

"Tôi thấy rồi, em thật đẹp"

Tôi bật cười, nhẹ hỏi:

"Anh cũng vậy, anh rất đẹp con ác quỷ của tôi, anh có tên không?"

"Tôi không có"

"Ồ vậy nếu anh đã là ác quỷ của tôi tôi gọi anh là Satan nhé"

"Miễn em vui là được rồi"

...

mỗi lần anh giết người trên xác của người đó, sẽ có một lời tỏ tình, và càng ngày lời tỏ tình ấy càng ngọt ngào, càng trắng trợn, càng táo bạo.

"Này, chủ nhân của tôi, tôi nguyện vì em làm mọi thứ"

"Kể cả cái chết sao?"

"Kể cả cái chết"

--

"Em là sinh mệnh của tôi, em là trái tim của tôi, em là toàn bộ thế giới của tôi"

"Vị thần của tôi, tình yêu đời tôi" (ọe, thôi kệ mịa nó đi, đại cương là thánh chỉ, lệch đại cương hố sau ngàn dặm)

--

"Tôi muốn trở thành em"

--

"Tôi muốn hòa làm một với em, được không, chủ nhân của tôi"

--

Trong bóng đêm yên tĩnh, tĩnh mịch, trong căn mật thất tối tăm quen thuộc, trên cái bàn đá quen thuộc mà ba ruột tôi dùng để tra tấn người khác, ở đó đang nằm một người. Là anh trai yêu quý của tôi.

Anh ấy đang nằm và gào thét, hoàn toàn không có bộ dáng thân sĩ mà tôi từng thấy, tôi bước lại gần, nhìn anh ta, từng tiếng chửi rủa của anh ta không truyền vào tai tôi, tôi ngồi cạnh anh ta, sau đó trên tay móc ra một cái dao nhỏ, tôi từng chút một xẻo thịt anh ta.

Anh ta gào thét, lại mắng chửi tôi, tôi như không nghe thấy, rồi tôi ngồi im, một đao cắm vào tim anh ta, tôi khe khẽ nói với anh:

"Chúc ngủ ngon anh trai yêu quý của tôi"

...

Ánh nến của mập mờ của bữa ăn tối đã tắt, tôi nên đi gặp hắn, tôi bước xuống tận cùng mật thất, nơi đó không có bất luật một cái gì, chỉ có bốn bức tường, mà trên tường chỉ có từng dấu gạch, tôi chạm vào những dấu gạch đó, rồi nhớ ra tất thảy.

Tôi lại chạm vào, để ý, mật thất mở ra một cái gương, tôi mỉm cười:

"Chào anh..."

Ngục tù  không tình yêuWhere stories live. Discover now