Tập 2: Có tớ ở cạnh cậu

1.1K 68 1
                                    

lễ tui viết xong bộ này luôn cho hì hì hì. Quà lễ nhà. Ăn lễ vui vẻ nha mấy nàng. Cảm ơn mấy nàng vẫn còn ủng hộ tui. Iuuuuuuuuuu

===

Ngày đó mẹ của tôi, đã phải nghe tin người con gái bà yêu chết trong một vu tai nạn, sau đó bà ấy liền dẫn tôi đi tang lễ, ở đó bà ấy đã khóc thật đau thương, bà ôm cái quan tài mà khóc, khóc như một đứa trẻ, từ gào khóc cho tới nấc nghẹn. Bà khóc đến chết lặng đi, rồi ngất liệm ngay buổi tang lễ.

Người phụ nữ bà yêu đã chết, rồi sau đó bà bắt đầu nhậu nhẹt và uống rượu, những ngày đó bà vẫn cứ khóc, nước mắt bà cứ rơi mãi. Giống như, cả cuộc đời bà, chỉ xoay quanh việc khóc vậy. Rồi có một ngày, lương tâm của bà đột nhiên thức tỉnh, bà bỗng cười đùa với tôi, làm cho tôi một chén mì, tôi thấy hơi mì bốc nghi ngút. Tôi vẫn nhớ của tô mì đó có chút mặn, mặn vì những giọt nước mắt của tôi. Tôi đói đến phát khóc, được ăn tôi hạnh phúc khóc. Chén mì đầy nước mắt và nước mũi.

Tôi cuối cùng ngây ngốc mà cười, cười một cách rất đỗi hạnh phúc chỉ vì được ăn tô mì do mẹ tôi nấu. Sau đó mẹ tôi còn dắt tôi ra ngoài, tôi tưởng mẹ dắt tôi đi chơi, tôi vừa đi, bàn tay nhỏ lắc qua lắc lại. Miệng cười toe toét:"mẹ ơi, mẹ ơi" nhưng bà mẹ không đáp lại tôi, cặp mắt vô cùng lạnh lùng.

Tôi bắt đầu thấy sợ, thấy bất an. Nhưng tôi không dám khóc, Tôi im lặng mà lẽo đẽo theo bước chân của mẹ. Bỗng tôi khựng lại, bởi mẹ tôi đã đứng trước cổng cô nhi viện. Tôi là một đứa trẻ thông minh, tôi biết cô nhi viện là gì, vì thế tôi ngay lập tức níu lấy chân của mẹ, ôm chặt không dám buông. 

Mẹ tôi tôii với tôi:"Đi vào trong!" Tôi không buông, mẹ tôi lại nhấn mạnh mấy lần tôi vẫn không buông, tôi lại khóc:"Mẹ ơi, con hứa, con sẽ ngoan, con hứa con sẽ không đòi ăn, mẹ đừng bỏ con" Nhưng mẹ tôi không thèm nghe tôi, bà hất tôi một cái, tôi ngã sõng soài trên đất, thậm chí còn chảy máu đầu, nhưng tôi như không bết đâu vẫn nhào tới ôm mẹ.

Mẹ... Mẹ... tôi gào lên như vậy.

Nhưng mẹ tôi vẫn ngó lơ, bà quay đầu đi, người của cô nhi viện giữ lấy tôi, bọn họ tôii

"Mẹ mày... đã bỏ rơi mày rồi" 

Tôi bỗng nhiên nín lặng, cặp mắt cứ trơ trơ ra đó. Những ngày sau đó, tôi trở thành một đứa trẻ lầm lì ít nói, và là một đứa trẻ bị bắt nạt. Trong cô nhi viện tôi là một đứa trẻ dị biệt.

Bởi tôi là một đứa trẻ có mẹ, nhưng bị bỏ rơi. Hơn nữa còn là một đứa trẻ dù đã bị bỏ rơi như vậy nhưng vẫn ngu ngốc tìm đường về nhà, mà khi tới nơi, căn nhà đó đã trống rỗng, không có người, hệt như một căn nhà hoang. Nhưng tôi  cứ lẻn ra ngoài, quay lại đó, để tìm xem có quay lại không, mỗi lần lẻn ra, tôi lại bị viện trưởng đập một trận, nhịn đói. RỒi lại bị đám trẻ đập thêm một trận... Tôi vẫn cứ im lặng, co đầu vào trong một góc, cũng không biết từ khi nào, tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa. 

Tôi... thật sự bị bỏ rơi...

Vài năm sau đó, có một người phụ nữ rất xinh đẹp đến đón tôi. Bà ấy nói bà ấy là mẹ của tôi. Tôi nhìn người đàn bà diễm lệ này với một ánh mắt đầy xa lạ, nhưng người đàn bà này véo tôi. Véo rất đau, nhưng tôi không  kêu ra tiếng. Những năm nay tôi ở cô nhi viện, bị đánh thành thói quen, càng phản kháng, chỉ càng bị đánh đau, điều đó đã in sâu vào trong tiềm thức của tôi.

Sau đó người đàn bà này nhận tôi về, tôi đã nhận ra bà là mẹ của mình, nhưng bà cũng là mẹ của một đứa trẻ khác. Bà đã trở thành vợ kế của vị chồng trước người bà yêu. Đúng vậy, một khoảng thời gian bà suy sụp tinh thần, có lẽ vì muốn tìm một điểm tựa, bà đã kết hôn với người đàn ông ấy vì đứa con của cô ấy, người giống cô ấy như đúc, để tìm hình bóng còn sót lại ở thế gian của cô ấy.

Chính vì thế, bà yêu thương đứa trẻ đó như con ruột, hơn cả con ruột, trong mắt bà đứa trẻ đó là một tạo vật hoàn mỹ. Còn tôi là một sản phẩm lỗi, lúc đó tôi đã thắc mắc, như vậy, vì sao mẹ lại nhận tôi về để làm gì? Bà cứ để tôi yên ở cô nhi viện, còn bà hãy hạnh phúc với cái gia đình mới của bà. .

Nhưng một vài đêm sau khi được nhận lại tôi đã biết, người đàn bà có vẻ ngoài thoạt nhìn như bình thường có cuộc sống vui vẻ này. Thật ra là một người đàn bà đã hoàn toàn vỡ nát, và đã hóa thành ác quỷ.

Để mỗi ngày có thể duy trì cái vẻ bình thường tựa như một người mẹ hoàn hảo của mình, bà đã phải dồn nén rất nhiều sự bất mãn. Nhưng bây giờ bà đã không nhịn được nữa, bà cần phát tiết. Bà dỗ ngon dỗ ngọt tôi đi vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Sự yên tĩnh và đen như mực của căn phòng, chỉ có ánh sáng lòe lòe từ cặp mắt của bà. Nhưng ánh sáng lại so màn đêm càng tăm tối.

Bà lao tới, không nói một lời và bắt đầu trút những đòn đánh lên người tôi. Cơn đau dày đặc nhưng tôi đã quen, tôi nghĩ mình đã quen. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy đau quá... có lẽ, đây là cái giá của sự ảo tưởng.

Vì tôi đã nghĩ, có lẽ bà nhận tôi về do lương tâm vẫn còn, có lẽ... do bà vẫn thương tôi. Tôi bị đánh chỉ dám ôm đầu đỡ, tôi nghe bà mắng:"Nếu không phải tại mày thì cô ấy đã không chết..."

"Tại sao mày lại dơ bẩn như thế"

"Mày thật dơ"

Đau... thật sự đau, tại sao lại đau như thế. Đêm tối yên tĩnh, khiến cả không gian và thời gian kéo dài đằng đặc. Tựa như có ác ma yên lặng rình rập tất thảy. Tôi nhìn trong bóng đêm, dường như thấy được cái gì đó... một bóng dáng nho nhỏ che mình trong bóng tối.

Không biết lúc nào tôi ngất lịm đi, nhưng tôi dường như cảm nhận được dường như có một bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi, dường như có một cái gì đó ôm lấy tôi, một cái ôm đầy ấm áp.

Nó đang an ủi tôi:

"Khóc đi... bây giờ có tớ ở cạnh cậu."

 Sự tĩnh lặng đáng sợ của màn đêm, dường như cũng không còn đáng sợ tới vậy. Tôi muốn nắm lấy cậu ấy, nhưng đột nhiên...

Ùm...

===

Ps: Truyện ngược dài dài, nhưng công sẽ không ngược thụ. Yếu tố khách quan ngược thụ, công sủng thụ từ đầu tới đít. Đây đại khái là truyện trước ăn khổ qua, sau vẫn là ăn khổ qua chỉ là bên cạnh miễn cưỡng có chút cánh gà chiên nước mắm. Nhấn mạnh: có chút thèm.


Ngục tù  không tình yêuWhere stories live. Discover now