Tập 6 : Biết yêu

498 30 2
                                    

sao nó dài hơn tui tưởng, giờ tui có hai lựa chọn là một là viết đúng bản đã hoàn nhưng trong đó có một vài lỗi logic, hai là kệ mẹ nó lỗi logic. Bay đi bay, cho nên kinh xin các bạn đồng chí đừng thả nảo vào trong truyện.

Khả khả ái ái moa moa moa.

===

Kể từ ngày đó, mối quan hệ của tôi và anh trai, nói gần không gần nói xa cũng không xa, anh ta không thích thái độ đó của tôi, nhiều lần nhốt tôi trong phòng, nhưng tôi cũng đã thói quen. Một hôm, người đàn ông mà tôi gọi là bố dượng, dẫn một người con trai về, nói là con của người tình ông ta.

Mẹ tôi tức điên đi lên đường, tôi không hiểu lí do bà tức điên cho lắm, có lẽ là do bà đầu nhập vào tình cảm vai mẹ tốt này quá nhiều, có lẽ là không chịu được vật sở hữu của bà bị vấy bẩn. Nói tóm lại là bà rất rất không vui.

Bà càng không vui khi bà biết thằng con đó rất suất sắc, người tình của ông ta luôn chọc khậy mẹ tôi khiến bà cảm thấy rất phiền, bà nắm lấy tóc tôi ghì vào đầu tôi, mắng nhiếc:

"Mày tại sao không bằng thằng nhãi đó, mày là con của hắn ta, hắn ta học rất giỏi, vậy tại sao mày không bằng thằng nhãi đó"

TÔi tức tới bật cười, lần đầu tiên tôi dùng một cái giọng lạnh băng mà phản bác mẹ:

"Bà có cho tôi đi học đâu mà đòi tôi học giỏi, hồi ở cô nhi viện tôi còn đi học, từ khi về cái nhà này đừng nói là bước tới trường, ngay cả đọc một cuốn sách tôi đều không thể. Bà thì không quan tâm của tôi, còn bọn họ thì muốn tôi vô hại dễ khống chế"

"Nói tóm lại, mấy người có cho tôi ăn học đâu, mà đòi tôi có chữ?"

Bà ta câm nín, sau đó tát tôi một cái, bà tức giận nói:

"Được được, ý mày nói là nếu tao cho mày đi học thì mày sẽ giỏi, đúng không được được"Nói rồi bà vừa cười vừa đi, mà tôi vừa nói xong thì có một chút hối hận tôi sợ người. Nơi nào có người tôi đều rất sợ.

Huống chi, khi đi học tôi lại gặp đứa con trai của vị ba dượng kia. Hắn ta rất kiêu ngạo, là đại ca trong lớp, nhưng đại ca thì đại ca, hắn vẫn học rất giỏi. Hắn vừa nhìn thấy tôi, liền ucowif chế nhạo:

"Con chuột bẩn ở đâu đến lớp chúng ta thế?"

Giáo viên nhìn thấy hắn nói câu đó đều không nói câu nào, để cho lớp tự học, giáo viên cười đi, lớp càng cười ầm lên chế giễu. TÔi sợ những ánh mắt đó/

TÔi đi xuống một góc tìm chỗ ngồi, nhưng liền bị ném một cái banh da vào đầu, banh da đập vào mặt khiến tôi xịt máu mũi. Người vừa ném là một nam thanh niên, hắn hoàn toàn không biết hối lỗi còn nói:


Ây dà cái banh da của tao va phải con chuột bẩn rồi, không lẽ lại phải mua banh mới?"

"Mày mua đi, có trái banh lấy gì mà tiếc, mày không mua mới tao cũng ngại đá, banh của mày dính mùi chuột rồi tao ngại bẩn"

Cả đám cười ha ha, tôi nhìn bọn họ, nhìn thấy cặp mắt đầy ác ý trong mắt bọn họ, tôi biết, ác mộng vừa mới bắt đầu.

Không đúng... ngay từ đầu cả cuộc đời tôi đều là một tràng ác mộng. 

Tôi càng cúi thấp đầu, đừng để ý tôi, làm ơn đừng để ý tôi.

Cuộc sống bị bắt nạt của tôi lại bắt đầu.

Bọn họ hắt nước bẩn lên người tôi khi tôi vào toilet, bọn họ ném banh da vào người tôi, bọn họ viết chữ lên bàn...

Bọn họ khiến tôi khỏa thân. Chụp hình hăm dọa tôi, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời làm con chó của họ, bọn họ sẽ phát hình khắp nơi.

Mà tôi lúc này, nhận ra trong đám ác quỷ này, đứa con của người tình kia, dường như có chút ôn nhu. Hắn ngoại trừ miệng rất độc, thường xuyên nhục mạ tôi, nhưng hoàn toàn không tham gia vào những trò đùa ác ý của bọn hắn.

Vào cái ngày tối mịt tôi bị bọn người kia đùa bỡn, không những muốn chụp hình khỏa thân, còn nói tôi là đàn bà, còn muốn cưỡng dâm tôi. Nói mày là con trai mày đẹp thế làm cái gì.

Đúng tôi đẹp thế làm cái gì?

Vậy bọn mày muốn làm gì tao?

Ở cái khoảng khắc đó, tôi dường như muốn mặc kệ tất cả, trong tay cầm một cây kéo, bật cười. Tôi muốn giết sạch. Giết sạch, đem obnj chúng htitj ném vào bồn cầu, bọn chút nội tạng chỉ xứng trộn cùng phân. Có khi phân còn thơm hơn bọn chúng.

Mà vào lúc này, hắn liền đạp cửa xông tới, liền đem cái kia bọn côn đồ dọng xuống, sau đó lạnh nhạt nhìn tôi, đem áo khoác vứt xuống cho tôi, rồi rời đi.

Từ đầu tới cuối không nói một lời.

Sau đó, tôi dường như trở thành vật sở hữu của hắn, chỉ có hắn được sai bảo tôi, chỉ có hắn được ăn hiếp tôi. Đứa nào dám đụng tới tôi, hắn đều dần cho nó một trận. Hầu hết thời gian hắn đều đeo tai phone nằm ngủ trong lớp. 

Không hiểu sao, tôi thấy... như vậy cũng khá ổn.

Chỉ là mẹ tôi vẫn thường hay đánh tôi, lí do là tôi không bằng anh ta.

Anh trai thường xuyên đánh tôi, lí do tôi trốn ở trường học không gặp anh ta.

Mà anh ta... thì ngó lơ mọi thứ.

...

Nhưng hôm nay là một ngày khác thường, ở dưới sân trường, như ngày thường tôi lại là mục tiêu để bọn người kia ném banh, đây là hoạt động mà vị "chủ nhân" kia mỗi khi không biết vì lí do gì mà khó chịu, sẽ cho phép lâu la ăn hiếp tôi.

Trên người banh tới, tôi chỉ biết co đầu, tôi không nhìn hướng nào, cũng nén chặt miệng không gào thét. Bởi tôi biết tôi lên tiếng, chỉ khiến bọn họ bắt nạt tôi càng hăng.

Lúc này, dường như vị chủ nhân kia cũng tham gia, hắn dường như rất bực dọc, trái banh hắn ném với lực độ rất mạnh, tôi có thể nghe được tiếng vun vút từ quả bóng đó. Tôi nghĩ, quả đó mà rơi vào người mình, chắc tôi bất tỉnh luôn.

Nhưng lúc này có một người giơ tay ra, chặn lấy quả banh đó. Người đó có mái tóc mái che ở mắt, tôi nhận ra cậu ta, ở trong lớp cậu ta như vô hình. Rất ít nói, rất trầm tĩnh, nghe nói trước khi tôi chuyển đến đây, cậu ta từng là đối tượng bị bắt nạt. Nhưng có một lần cậu ta phát điên, đập vỡ kính, đem mảnh thủy tinh chỉa vào cổ thằng bắt nạt. Từ đó về sau không ai dám động vào cậu ta nữa.

Khoảng khắc đó, gió thổi qua.

Mái tóc cậu ta bay lên nhẹ, tôi thấy gương mặt đó.

Một gương mặt nghiêm nghị, không nói một lời.

Bóng lưng che chở tôi.

Dường như, tôi biết yêu rồi.


===


Ngục tù  không tình yêuWhere stories live. Discover now